Làn sương nhẹ nhàng tan đi, để lộ ra trong đó là một bé gái, khuôn mặt lãnh huyết bao bọc người cô bé vẫn là ánh sánh màu vàng nhạt ấy...
.....
Cô đứng yên nơi đó, ngẫm nghĩ lại việc vừa xảy ra, những gì diễn ra trong đó đều là nỗi sợ của cô, để vượt qua nó thì cô đã cố gắng mấy lần và cũng vấp ngã bấy nhiêu lần. Việc có thể trải qua nó thật sự là kì tích với cô! Thật tuyệt vời!
Định hình lại tinh thần, cô nhìn xung quanh, nơi cô đang đứng rất xa lạ, có lẽ cổng vào và cổng ra của U Linh sương không cùng một chỗ nếu vậy thì cô phải tìm về chỗ cũ rồi! Nghặt nỗi....cô mù đường nơi này nha....(T^T)
-Hay mình đi do thám trước, có thể nơi này gần với nơi xuất phát!
Giữ quyết tâm, cô tiến về phía trước, vậy mà cô đi,đi mãi vẫn không biết được điều gì giúp ích. "Haizzz" thở dài một tiếng, cô lạc mất Bạch Ly rồi, cô vừa mới nhận làm anh trai thôi mà.
Hai canh giờ, ba canh giờ,... Thời gian cứ thế trôi qua, cô vẫn tiếp tục đi, hướng cô đi là hướng Bắc, nơi cô nhớ có cái hang động "của cô " trú ngụ.
-Hic....hic....ca ca ơi, ca ca đâu rồi.... Huhuhuhuhu....ca ca... sợ quá...
Đang đi bỗng nhiên cô nghe tiếng khóc vang vọng gần đây, có vẻ như bé này bị lạc đi và được ca ca dẫn vào rừng. Kì lạ vậy, dẫn vào chỗ nguy hiểm luôn rình rập này có mà liều mạng, cô phải tới giúp mới được!
Cô nghe theo tiếng khóc rồi tìm thấy chủ nhân của tiếng nói , và hiện đang núp dưới gốc cây, dáng vẻ nhỏ nhắn toát ra sự sợ hãi mà người run lên. Thấy vậy cô liền tiến đến bên cạnh cậu bé.
-Ngươi là nam tử hán thì làm sao lại khóc nha?
-Ta...ta lạc mất ca ca rồi,trời cũng sắp tối,ta..ta sợ lắm... Huhuhu....
Cậu bé ấy nín được một lúc liền khóc tiếp. Cô lại gần ngồi xuống bên cạnh cậu bé.
-Ta cũng bị lạc ca ca nè, nhưng ta đâu khóc, ngươi không lẽ không bì nổi một thiếu nữ như ta?
-Ta không có!... Ta không thua ngươi đâu, ta là nam nhân!
Cậu bé mặt sáng sủa hơn hẳn.
-Hì hì! Vậy mới đúng chứ! Ta là Vĩnh Hàn Huyền! Còn ngươi? - cô nở nụ cười tự nhiên.
-Ta là Vương Thiên Lãnh! Ca ca ta là Vương Tử Kỳ!
-Nga~tên ca ca ta là Bạch Ly nha~
Cô không ngại khoe luôn tên của hắn.
-Tên ngươi và ca ca ngươi thật hay!
-Quá khen~ tên ngươi cũng rất hay!
Đây là lần thứ n cô được người khác khen tên hay, cảm thấy tự hào ~ Ngay chính cô cũng thấy nó hay!
-Chúng ta làm bạn đi! Gặp được nhau nơi này là một cái duyên nga~
-Được! Ta bình thường cũng ít bạn bè có ngươi làm bạn thì sau này thành tri kỷ!
Vương Thiên Lãnh hiện tại đã không còn khóc nữa mà ngược lại còn rất vui vẻ, hắn đây là vừa có bạn nha~ người bạn
-Tốt! Nam tử hán nhất ngôn đấy!
-Ta nói là giữ lời! Mãi mãi là tri kỷ!
-Giữ lời thì tốt, ngươi sẽ là closefriend duy nhất của ta~~ ta nạp!
Do vui vẻ quá nên cô quen miệng nói.
-Clo-phen? Nó là gì?
Vương Thiên Lãnh tò mò hỏi, cái này hắn chưa nghe bao giờ, theo đó cách phát âm từ này rất lạ lẫm, tính tò mò bộc phát, thuận miệng hỏi.
Linh~17~
644 từ
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên tài tại dị giới ( xuyên không )
FantasíaVào 1 ngày đẹp trời, ông thần trên thiên giới đã chọn 1 ng ở địa cầu cho xuyên sang 1 dị giới để cứu vãn tình hình tồi tệ nơi đó. Cuộc hành trình của Vĩnh Hàn Huyền bắt đầu từ đây~ Chào các bạn, truyện này mk viết khi có ý tưởng, có thể mk k thể đă...