Sáng sớm tinh mơ, biểu tượng cho một ngày mới, khởi đầu mới. Trong hang động nhỏ kia,cô bé nằm đấy đưa tay nhỏ dụi mắt. Cô thức dậy, có vẻ cô dậy muộn hơn mọi ngày, là do cô chưa quen với nơi đây hay do thân thể 5 tuổi này?
Kiểu này chắc phải luyện tập nhiều rồi, yếu ớt như vậy dễ bị ức hiếp lắm! Và cô thì không hề thích như thế chút nào!
Cô vươn cánh tay nhỏ lên,chống tay đứng dậy, cô phát hiện rằng những vết thương hôm qua bị trầy xước đã khỏi hẳn, thậm chí không để lại sẹo. Đây là điều tuyệt vời gì nga~~~ Suy đi nghĩ lại thì cô thấy có lẽ do linh khí nơi này, thường những nơi có phép thuật sẽ có linh lực trong không khí hoặc trong người! Nếu nói như vậy hẳn là cô có thể sử dụng phép đi!
-Woa!!!!
Nghĩ thế cô không kìm được mà vui mừng một tiếng. Dây là ước mơ của cô nga~~ nó được thực hiện rồi ~~~ Mặt cô tươi tỉnh, hứng thú kiểm tra khắp người. Lần mò làm cách nào để tạo ra phép.
-Ngươi không làm như vậy được đâu! Quả là con người ngu ngốc, đến cả phát động phép mà cũng không biết!
Một giọng nói vang lên, cô không thể phân biệt rõ đây là trai hay gái nhưng khi cô quay sang chỗ phát ra nó thì sửng sốt, đây là bé hồ ly nha, hay ngay cả động vật ở đây cũng biết nói~~~
-Ngươi chưa gặp linh thú biết nói bao giờ à?
Hồ ly khinh thường, nói
-Ừ! Ta đây là lần đầu tiên chứng kiến một con thú biết nói!
Cô trả lời thành thật
-...
-Ta là linh thú cao cấp, không phải những con vật hạ đẳng kia! Kể cả con người hạ đẳng các ngươi cũng vậy!
Hồ ly không biết nói gì nên chuyển chủ đề, giọng có hơi cao xen lẫn tức giận. Nếu theo kinh nghiệm sống nhiều năm của cô thì chắc rằng con hồ ly này rất ghét con người!-Được! Ngươi là linh thú cao cấp hơn những loài khác! Vậy cho ta hỏi nếu ngươi cao cấp như vậy, tại sao hôm qua lại để con phượng hoàng "hạ đẳng" ấy chà đạp?
Cô hỏi xéo lại xem con hồ ly trả lời thế nào! Nó dám nói cô ngu ư? Cô đây sẽ đáp lại bằng "cái ngu của cô".
-Cái đó... Là do ta bị thương nên mới không thể đánh lại nó!
-Vậy tại sao "ngài" bị thương?
-...
Nói một hồi con hồ ly liền cạn lời, vì sự thật là vậy, nó không thể chối cãi!
-Thôi! Ta không tra nữa! Giờ vết thương của ngươi sao rồi? Khỏi hẳn chưa? Ngươi là linh thú nên khỏi hẳn rồi nhỉ?
Cô thay đổi chủ đề, nếu cứ tra nó như vậy, thể nào mai sau nó cũng đối mình như thế, thôi thì bỏ qua,dù gì nhìn nó cũng rất dễ thương nga~
-Ta không sao, những vết thương nhỏ nhặt này không làm gì được ta đâu! Dù gì thì... Ta cũng cảm ơn ngươi đã cứu ta trong tình huống đó, coi như ngươi là ân nhân cứu mạng ta! Không có ngươi lúc đó thì ta không nằm ở đây được! Cảm ơn ngươi nhiều!
Con hồ ly ngoan ngoãn cảm ơn cô, gần như bằng tất cả lòng biết ơn của nó. Nghe xong cô cũng bất ngờ, cô cũng có thiện cảm khi nó nói lời cảm ơn cô.
Dù vậy nhưng cô không biết rằng lúc cô cứu nó thì nó rất hận cô.
Hồ ly ta đây xem con người thật sự chả khác những sinh vật bẩn thỉu, con người luôn luôn bắt linh thú như ta mà làm sủng thú để phục vụ cho cuộc sống các ngươi ,phục vụ ham muốn sức mạnh vô tận kia, tham lam ước muốn mà giết linh thú vô nghĩa, chỉ vì để thăng cấp. TA HẬN! Chỉ vì con người các ngươi mà ta cũng bị đuổi khỏi gia tộc, em ta theo đó mà mất tích, thù này ta mãi không bao giờ quên được, vì các ngươi mà cuộc đời ta tồi tệ thế này...
Thế mà,... Tại sao tối qua ta mới thấy được, trên Đại Lục này còn người tốt? Sao ông trời lại làm vậy với ta
? Để ta hận loài người rồi mới cho ta biết... Bạch Ly ta...~Chuyện trước đó ~
Con hồ ly này tên là Bạch Ly, trước đây nó là trưởng gia tộc Hồ Ly,cai quản cả một gia tộc lớn nhất yêu giới, lúc đó nó luôn coi con người cùng một loài với mình, luôn nghĩ rằng con người cũng cao quý hơn quái vật linh thú bẩn thỉu kia.
Vậy mà sau một lần Bạch Ly quá ngây thơ, tin cậy vào một Linh thú lòng tham dạ sói kia mà bị lừa cả ngai vàng, bị cả gia tộc chống đối mà đẩy khỏi yêu giới!
Do chiến đấu nhiều nên Bạch Ly bị thương nặng, số quá xui xẻo, khi hắn vừa ra văng ra khỏi cổng không gian thì liền bị một con phượng hoàng tấn công, hắn gắng sức chống chọi, vừa lúc đó hắn phát hiện loài người gần đó, do tức giận vẫn còn nên nghĩ rằng đó là thuộc hạ của Linh Thú sư bẩn thỉu kia nên không thèm để ý, hận thù tăng cao. Nhưng đời luôn phũ phàng với hắn, khi hắn tuyệt vọng như muốn buông tay rũ bỏ thì cô lại xông ra mà cứu hắn, ý chí cô lúc ấy khiến hắn khinh thường, với sinh vật nhỏ nhoi như cô thì đấu lại con phượng hoàng đó kiểu nào?
Sau đó hắn sáng mắt ra,Cô, Vĩnh Hàn Huyền đã chiến thắng con phượng hoàng mà không cần chiến đấu, chỉ một ánh nhìn đã xua đuổi được nó, sức mạnh này giống như hắn trước đấy....
Được cô đưa về hang động, chăm sóc tỉ mỉ,chăm sóc vết thương, bón cho hắn ăn,...
Hắn hối hận, thật sự hối hận, nếu như lúc ấy Bạch Ly giết cô thì chắc cả đời hắn không trả đủ...Trong hang trước đó Bạch Ly đã nhìn cô,hận cô lắm, đánh đồng cô như Linh Thú sư dơ bẩn kia, giờ hắn biết rồi, người ta có ơn cứu mạng thì hắn phải đáp lại. Đúng! Là hắn muốn cảm ơn cô, làm bạn đồng hành cùng Vĩnh Hàn Huyền nha~
Nhân vật chính Vĩnh Hàn Huyền nhà giờ vẫn còn đang tập thể dục ngoài kia,không hay biết rằng mình đã có người bạn đồng hành,là anh em tốt của cô sau này, người cô luôn luôn tin cậy trong tương lai ~
Linh ~17~
1177 từ
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên tài tại dị giới ( xuyên không )
FantasiaVào 1 ngày đẹp trời, ông thần trên thiên giới đã chọn 1 ng ở địa cầu cho xuyên sang 1 dị giới để cứu vãn tình hình tồi tệ nơi đó. Cuộc hành trình của Vĩnh Hàn Huyền bắt đầu từ đây~ Chào các bạn, truyện này mk viết khi có ý tưởng, có thể mk k thể đă...