Vừa mới bước vào cửa hang, cô giật mình vì cảnh tượng trước mắt, cách cô không xa là một con hồ ly chín đuôi.
Nó khoác trên mình bộ lông trắng như cũ, nằm ườn ra tảng đá, dù nói vậy nhưng vẫn quyến rũ.Con hồ ly ngủ ở đó, giấc ngủ yên bình, cô không muốn làm nó tỉnh giấc, lúc nó ngủ cũng rất dễ thương nữa 😍~~~ cô đi nhè nhẹ, chầm chậm, đặt thức ăn trên một phiến đá nhỏ và kín đáo gần đó. Sau đó cô quay lại định ngắm hồ ly "bé bỏng" một chút....... Và cô lại giật mình..... Con hồ ly chín đuôi đâu rồi nga~~
Xuất hiện trước mặt cô hiện giờ là bé hồ ly một đuôi, thân trắng như trước nhưng những vết thương trên người nó có vẻ đã khỏi,... Cô tiếc nuối nha~~ bé hồ ly chín đuôi kia đâu rồi, nó dễ thương quá trời lun,chắc cô bị hoa mắt do vừa chiến đấu với một con gấu mà, chịu vậy..
Xem xét xong một hồi, cô thấy trên người cô là những mảnh áo rách rưới, trầy xước chảy máu khắp người, cô phải tự băng bó cho mình rồi, còn về quần áo thì tính sau. Cô lấy những cây thảo dược 🌿lấy được trong lúc cô kiếm lương thực ra, dằm nát rồi đắp lên vết thương sau đó lấy dâu leo quanh đó buộc lại vết thương. Đây là những kiến thức vặt cô đọc được ở trong sách mà ra, cô nghĩ có thể nó sẽ giúp ích.
Gần đó, trong lúc cô đăng băng lại vết thương thì có một con mắt sắc bén quan sát cô, chứa đầy sự hận thù sâu thẳm......
Hoàn thành xong mọi việc, cô lấy một ít thức ăn ra nhâm nhi từng miếng, cô không chủ quan là mình có nhiều thức ăn nên sẽ ăn nhiều đâu, cô luôn luôn dự trữ để phòng trường hợp không tính tới, chuẩn bị trước vẫn hay hơn, với lại cô cũng phải nuôi "bé" kia nữa,.... Haizzz
Lúc cô ăn xong thì trời cũng là xế chiều, cô lấy một vài thứ mà động vật nơi đây hay ăn, dằm thành miếng rồi bỏ vào chiếc lá to. Cô lại gần con hồ ly, nó vẫn ngủ ngon 💤, cô nhẹ nhàng bón từng miếng cho nó, không hiểu nó đang mơ hay thức mà mỗi lần cô đúc được miếng nó liền nuốt xuống, có lẽ bé hồ ly đói lắm!
Khoảng một lúc sau, khá là nhanh, cô đã đúc cho nó xong, quả là bé ngoan!~
-Em ngoan lắm!
Cô xoa đầu nó và khen nhẹ một tiếng, lúc đó tai con hồ ly như đang lắc lắc.
Cô không để ý lắm, cô lấy một phiến lá cỡ to hôn lần trước, trải lên bề mặt phẳng, lấy một ít lá nhồi thành gối nhỏ mà nằm tạm. Cô nằm đó ngắm sao bên ngoài, trên bầu trời nơi đây có rất nhiều sao, như một khung cảnh huyền thoại, nhìn nó, cô tưởng nhớ đến Trái Đất, đến ba mẹ cô, họ đã mất, cô muốn đánh tên sát thủ đó lắm,.....nhưng..... Có đánh cô cũng sẽ bị giết, thà rằng cô sống hạnh phúc để ba mẹ cô nơi chốn tiên kia có thể mỉm cười mà đầu thai kiếp khác, không cần lo lắng cho cô nữa.
Nghĩ đến đây lòng cô phấn chấn hẳn, từ khi đến dị giới, lúc đầu cô rất hoang mang xen lẫn vui mừng. Hoang mang vì không biết rằng cô có thích ứng được với nơi khắc nghiệt này không? Vui mừng nó cũng có lý do, không phải co vui mừng vì thoát được tên sát thủ, mà là việc đến được thế giới huyền huyễn này là ước mơ từ nhỏ của cô, ước mơ mà cô luôn luôn đặt niềm tin là trên vũ trụ này hẳn sẽ có một nơi chứa đựng sức mạnh, đó là điều cô hằng mong muốn.
Ở bên ngoài cửa hang kia có nhiều điều cô muốn khám phá, chinh phục. Hãy đợi ta.......
Bên ngoài những hạt mưa tí tách rơi xuống đất, tạo ra một bản nhạc thiên nhiên 🎼 ,cứ thế cô chìm vào giấc ngủ,.... Bầu trời sao đã bị che lấp đấy, nhưng hi vọng vẫn còn người vẫn sống. Ta sống là để thực hiện ước mơ của mình, dù nó có điên rồ hay phức tạp đi nữa nhưng nó là xuất phát từ tấm lòng của ta mà ra,hãy nuôi dưỡng nó, để mai này lớn lên, người xưa đã chế nhạo bạn sẽ phải thán phục. Hãy cho họ thấy, trên khắp nơi toàn vũ trụ hay nơi nào đó, cái gì cũng đều tồn tại, kể cả thứ ta không thể nào tưởng tượng ra được....đời người ngắn lắm, đừng lãng phí nó.....
Hang động vẫn tĩnh lặng, một người một thú nằm ngủ đó, tương lai của họ vẫn còn chông gai......
Linh~17~
864 từ
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên tài tại dị giới ( xuyên không )
FantasyVào 1 ngày đẹp trời, ông thần trên thiên giới đã chọn 1 ng ở địa cầu cho xuyên sang 1 dị giới để cứu vãn tình hình tồi tệ nơi đó. Cuộc hành trình của Vĩnh Hàn Huyền bắt đầu từ đây~ Chào các bạn, truyện này mk viết khi có ý tưởng, có thể mk k thể đă...