Nữ sinh lạnh lùng ung dung như không nhưng ra tay lại cực nhanh. Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra đã nghe thấy một tiếng "răng rắc" giòn vang.
"A......"
Dương Thiến Thiến hét lên một tiếng thảm thiết.
Sơ Tranh nắm chặt ngón tay cô ta, lạnh nhạt hỏi: "Giờ cô còn muốn mua không?"
"Kỷ Sơ Tranh!" Dương Thiến Thiến đau đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lại không dám nhúc nhích, chỉ có thể gào to: "Cô dám đánh tôi, cô điên rồi? Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát!"
Nhân viên trong quầy có chút luống cuống, không biết nên làm gì.
Sơ Tranh tiếp tục dùng sức bẻ xuống.
"Đau đau......" Nước mắt của Dương Thiến Thiến đã trào ra, khóc nức nở: "Tôi không mua, tôi không mua. Kỷ Sơ Tranh, cô buông tôi ra......"
Ngón tay sơn móng đen tuyền vươn ra, kẹp theo một tấm thẻ, đưa cho nhân viên: "Quẹt thẻ, tính tiền."
Nhân viên nuốt nuốt nước miếng, đưa mắt khẽ nhìn sang Sơ Tranh, đáy lòng nổi lên sợ hãi.
Cô không mù, nhìn ra được Dương Thiến Thiến khiêu khích trước, nhưng người ta từ đầu đến cuối còn chưa nói được mấy câu đã động thủ.
Cái này giống như đi xem một trận đấu võ đài không cân sức vậy. Một kẻ đi lên làm màu làm mè, ai ngờ kết quả đối phương vừa tung một chiêu đã tất thắng.
Chính là phong thái của bậc anh hào!
Soái khí bức người nha!
Nhân viên nhanh nhẹn chạy đi tính tiền, thầm nhủ chuyện này không liên quan đến cô, là do vị tiểu thư này ép.
Nhân viên khai báo hóa đơn xong, cầm máy POS chạy tới: "Tiểu thư...... Xin hãy nhập mật mã......"
Hóa đơn vừa được đánh ra trong nháy mắt, âm thanh nhắc nhở tràn đầy vui mừng của hệ thống lại vang lên.
[Chúc mừng chị gái hoàn thành nhiệm vụ, 20 vạn khen thưởng được ghi vào sổ.]
Sơ Tranh bẻ lại ngón tay Dương Thiến Thiến, bàn tay cô đặt lên quần áo Dương Thiến Thiến vuốt vài nếp nhăn cho cô ta rồi chỉ vào viên ngọc Tỳ Hưu được lấy ra từ trong tủ: "Mua không? 30 vạn."
Dương Thiến Thiến vừa cử động lại, nghe vậy suýt nữa thì phun ra một ngụm máu.
Mua cái gì mà mua!
30 vạn, thế mà cô ta cũng mở miệng nói ra được!
Kỷ Sơ Tranh, con đĩ này!
Dương Thiến Thiến hung tợn trừng mắt lườm Sơ Tranh: "Kỷ Sơ Tranh, cô chờ đó cho tôi!"
Nói xong như thể sợ Sơ Tranh động thủ tiếp, cô ta nhanh như chớp chạy ra khỏi cửa hàng.
Sơ Tranh: "......"
Chờ làm cái gì? Để cô lại bẻ thêm lần nữa sao? Con người bây giờ đúng là kỳ quái.
Nhân viên nhìn Sơ Tranh cầm đồ rời đi, chạy tới đồng nghiệp bên cạnh vừa bị hù dọa: "Cô gái vừa rồi ấy, cô có cảm thấy đẹp trai không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/160673645-288-k932937.jpg)
YOU ARE READING
XUYÊN NHANH: NAM THẦN, BÙNG CHÁY ĐI! -Mặc Linh-
Khoa học viễn tưởng[Tác giả] : Mặc Linh (ĐẠI ĐẠI) -Thể loại : Ngôn tình, xuyên không, hài hước, hệ thống, , cổ đại, hiện đại, mạt thế, khoa học viễn tưởng, HE,....vân vân và mây mây •Edit: không phải dân edit, các bác thông cảm cho em~ (Sẽ cố gắng đuổi kịp tiến độ của...