Diệp Trầm nhìn cái khăn giấy đang được đưa ra, vươn tay, chần chờ nhận lấy.
Hắn cầm khăn bịt mũi, một lúc lâu mới cầm máu được.
Diệp Trầm nắm chặt khăn giấy, hỏi: "Mấy kẻ vừa rồi là người cô tìm tới?"
"Ừ."
Kết quả không hề ngoài dự đoán.
"Cô...... Đối tốt với tôi như vậy để làm cái." Ngay từ đầu đã cảm thấy cô có mục đích, nhưng thời gian dài như thế, cô cũng không làm gì mình.
"Để cậu thấy tôi là người tốt." Vì để làm một người tốt, ta đã rất nỗ lực đó!
"......"
"Vì sao muốn tôi cảm thấy cô là người tốt?"
Đây không phải lần đầu tiên hắn nghe những lời này, nhưng là lần đầu tiên hỏi vấn đề này.
"...... Ừm." Nữ sinh đối diện lâm vào trầm tư.
Vương Bát Đản, ta nên trả lời hắn như thế nào?
Nói ta đang làm nhiệm vụ? Vì muốn trở về?
[không được đâu tiểu tỷ tỷ!!] Vương Giả kích động kêu to, Sơ Tranh gọi nó Vương Bát Đản cũng không để ý,[Đương nhiên không thể chuyện đang làm nhiệm vụ được.]
Vậy nói sao?
[Nói thế nào cũng được, nhưng không thể nói làm nhiệm vụ...... Từ từ, để ta nghĩ giúp, tỷ đừng nói lung tung nhá!] Vương Giả sợ tiểu tỷ tỷ nhà mình mà mở miệng ra thì chính là lời nói xã hội đen một lời không hợp liền đòi xử lý.
Khi gặp tiểu tỷ tỷ, còn nghĩ cô chỉ là loại người tầm thường vớ vẫn, ai ngờ cô mới là Vương Giả.
[Tỷ nói...... Tỷ thích hắn đi.]
Vẫn nên xử lý thôi.
[...... Đừng, đừng, đừng á!!] Vương Giả bị dọa tới mức run rẩy.
"Làm người xấu lâu rồi, nên muốn thử xem có thể hay không chuyển sang làm một người tốt." Sơ Tranh đọc xong lời thoại lại cảm thấy không đúng lắm.
Vương Bát Đản, trong lòng của ngươi ta là cái người xấu?
[......] Làm gì có mấy ai có được điểm B trong lòng nó như cô đâu?[Đương nhiên không phải, đó là nguyên chủ, nguyên chủ mà, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp ngọt ngào, sao có thể là người xấu.]
Ánh mắt của Diệp Trầm nhìn có chút cổ quái.
Vừa vặn lúc này, Quản lý cửa hàng mang hai cốc trà sữa tới, chặn ánh mắt dò xét của hắn.
"Cái này dùng để làm gì?" Sơ Tranh cầm lấy một chồng giấy ghi chú hỏi Diệp Trầm.
Hắn không rõ cô thật sự không biết hay là đang giả vờ, nhưng vẫn chỉ chỉ bức tường bên cạnh: "Có mong muốn gì thì viết lên giấy, dán chỗ đó, hứa hẹn gì đó, cũng chỉ là một trò giải trí ......" Chẳng có tác dụng gì.
Diệp Trầm nuốt mấy lời sau trở về, chuyển đề tài hỏi: "Cô có muốn viết thử một cái không?"
"Ờ."Sơ Tranh lãnh đạm đáp lại.
YOU ARE READING
XUYÊN NHANH: NAM THẦN, BÙNG CHÁY ĐI! -Mặc Linh-
Science Fiction[Tác giả] : Mặc Linh (ĐẠI ĐẠI) -Thể loại : Ngôn tình, xuyên không, hài hước, hệ thống, , cổ đại, hiện đại, mạt thế, khoa học viễn tưởng, HE,....vân vân và mây mây •Edit: không phải dân edit, các bác thông cảm cho em~ (Sẽ cố gắng đuổi kịp tiến độ của...