Nhưng cuối cùng chỉ nghẹn ra một chữ: "Cút."
Người mà mấy tên này sợ không phải là hắn, là Kỷ Sơ Tranh, nếu hôm nay hắn động thủ, đến lúc Kỷ Sơ Tranh không có mặt thì hắn sẽ phải chịu lấy càng nhiều sự trả thù ức hiếp.
"Cảm ơn Diệp ca."
"Cảm ơn Diệp ca......"
"Sơ Tranh tỷ." Bọn chúng đồng loạt nhìn về phía Sơ Tranh, có thể đi được chưa?
"Đồ."
Một tên trong số đó đứng lên, chạy qua đằng sau rồi đẩy ra một chiếc xe đạp: "Anh Diệp, đây là chúng em bồi thường cho anh."
Bọn chúng đẩy xe đến trước mặt Diệp Trầm rồi dừng lại, chạy như bay vào trong bóng đêm, dường như sau lưng có quỷ đuổi theo vậy.
Diệp Trầm nhíu mày nhìn chiếc xe đạp trước mặt.
"Về sau tôi bảo vệ cậu." Sơ Tranh lấy một tờ giấy từ trong cặp xách ra, chậm rì rì viết xuống số điện thoại: "Số di động của tôi, lưu lại đi."
Cô đưa tờ giấy cho Diệp Trầm.
Diệp Trầm không nhận lấy, một tay để ở trước người, sắc mặt đều toát lên hai chữ "cảnh giác".
Sơ Tranh đặt tờ giấy lên trên xe.Cho đến khi Sơ Tranh đã rời đi, Diệp Trầm mới vươn tay cầm tờ giấy kia lên.
"Kỷ Sơ Tranh... Rốt cuộc là cô muốn làm gì?"Diệp Trầm nỉ non một tiếng, lại nhìn đến chiếc xe trước mặt, là đối phương bồi thường cho hắn, vậy thì hắn có thể nhận lấy......
Thế nhưng luôn cảm thấy có điểm gì là lạ.
Một hồi lâu sau, Diệp Trầm bỗng cảm thấy hơi khó chịu mà xoa bụng. Hắn dắt chiếc xe để ở một bên, chuẩn bị lên tầng.
"Diệp ca." Trong bóng tối đột nhiên hiện ra một người, mang theo đồ vật đang bốc khói nghi ngút đưa cho hắn: "Sơ Tranh tỷ mời anh ăn."
Diệp Trầm: "......""Không cần."
"Diệp ca! Đừng mà, anh mà không cần thì em không thể về báo cáo được a!" Người kia kêu rên một tiếng: "Anh cứ cầm đi, chỉ cần đồ đã giao đến tay anh là được, còn anh muốn ăn hay muốn ném... Ai nha kệ đi, anh muốn xử trí thế nào cũng được."
Diệp Trầm chờ người kia đi rồi tiến đến gần chiếc thùng rác ở bên cạnh, cầm lấy đồ định vứt đi.Tay hắn đã đưa ra, nhưng cuối cùng lại thu về.
Hắn nhìn sang vị trí cửa sổ phòng mình, rồi đi đến một chỗ nào đó, tìm cả nửa ngày mới thấy chai nước đã bị hắn ném đi kia.
Cầm đống đồ cẩn thận đi lên tầng, đóng cửa phòng lại, Diệp Trầm mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay đi về cũng chưa ăn cơm tối, thật ra hắn rất đói bụng.
Mùi đồ ăn ngon lành bốc lên càng làm cho hắn cảm thấy đói.
Hắn đưa tay lên đỡ trán: "Kỷ Sơ Tranh..."-
Cha Kỷ vẫn thường xuyên đi công tác, mà Kỷ Đồng Đồng thì dường như đã bị sự thay đổi đột ngột của Sơ Tranh, cộng thêm chuyện đoạn ghi âm lúc trước dọa sợ, nên ở trong nhà cũng đều tránh cô.
YOU ARE READING
XUYÊN NHANH: NAM THẦN, BÙNG CHÁY ĐI! -Mặc Linh-
Ciencia Ficción[Tác giả] : Mặc Linh (ĐẠI ĐẠI) -Thể loại : Ngôn tình, xuyên không, hài hước, hệ thống, , cổ đại, hiện đại, mạt thế, khoa học viễn tưởng, HE,....vân vân và mây mây •Edit: không phải dân edit, các bác thông cảm cho em~ (Sẽ cố gắng đuổi kịp tiến độ của...