c7 mẹ

1.5K 69 1
                                    

Nguồn : sạp tạp hóa xuân xuân.

Lúc chiếc xe màu đen xinh đẹp lái vào khu dân nghèo thì rất nhiều người dân đều bỏ công việc trên tay xuống chạy lại vây xem. Bốn phía nổi lên tiếng huyên náo, đi đường hơi khó khăn. Chester trên mặt hàn băng một mảnh, hắn dùng lực nắm chặt tay lái khống chế tâm tình của mình. Thân thể hắn rõ ràng rất kháng cự với việc ở đây, không chỉ bởi vì hoàn cảnh nơi này mọi người vây xem, còn vì hắn đã phạm phải một sai lầm cực lớn ở địa phương ác liệt này. Mà căn nguyên của sai lầm, đang ngồi bên cạnh hắn nheo mắt lại cười cười. Chester nhìn thấy máy giám sát Omega lộ ra bên người Corey, từ giờ trở đi, cậu là thuộc về hắn. ( Mụ : Gì vậy ba, mâu thuẫn quá vậy, có yêu thích gì đâu mà thuộc về với thuộc đi chứ )

Xe từ từ chạy vào phía trong, mọi người dần tản đi. Hai bên đường lộ ra phòng ở đủ mọi màu sắc, xe vẫn hướng phía trước mà đi, ở trước một gian nhà nhỏ màu vàng thì ngừng lại.

Nhà Corey vẫn còn được coi là đẹp so với phòng ốc hai bên bẩn thỉu mất trật tự lộn xộn. Nhà nhỏ có nóc màu trắng , bên ngoài sơn màu vàng nhạt. Cửa ở chính giữa, bên phải là một cửa sổ hình vuông nhỏ. Góc tường trồng rất nhiều cây, chúng nó được đặt ở trong chậu màu rám nắng xếp thành một hàng, bên cạnh chậu hoa đặt một cái bình tưới cây, hẳn là có người vừa ở chỗ này tưới nước. Bên trái nhà có một khoảng đất diện tích không lớn, dùng hàng rào trắng vây quanh một vòng. Cây trồng bên trong điểm vài màu xanh, thoạt nhìn cũng không phải tươi tốt lắm.

Bọn họ mở cửa xe từ bên trong xe đi ra, một con chó xám tro lè lưỡi lao ra từ trong cửa nhà hàng xóm, ngay sau đó một cô bé đi về phía con chó.

" Ca, anh đã trở về !"

Corey bước nhanh về phía trước, một phát ôm lấy em gái của hắn – Lynda, hôn lên gò má cô bé.

Tiểu cô nương phi thường đắc ý, da cô bé hơi trắng. Lynda mặc một cái quần trắng, trên chân đi đôi giày cũ kỹ, điều này làm bé có vẻ không hợp với mùa. Nhưng điều không thể phủ nhận là ánh mắt cô bé rất đẹp, như hai quả cầu thủy tinh trong sáng, tản ra ánh sáng nhạt nhẽo màu nắng. Cô bé còn có mái tóc đen chiếu sáng dưới ánh mặt trời, khiến người khác có thể dễ dàng quên đi vài cái tỳ vết nho nhỏ trên người cô.

Nhưng cô bé cũng không như ca ca của cô – – Khi họ ở chung với nhau, có thể coi Corey như cha của cô.

" Nga, Corey, con rốt cuộc đã trở về. Mấy ngày nay làm ta thật lo lắng hãi hùng, này cảnh sát mặc đồng phục đen một mực đứng trước nhà..." một người phụ nữ có mái tóc quăn màu vàng kim và mắt xanh từ trong nhà đi tới, mặc một bộ áo choàng màu đen và một cái quần dài màu rám nắng. Bà nhìn qua mệt chết đi, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô tình. Nhưng thanh âm của bà rất nhu hòa, làm người ta nghe xong đều không khỏi cảm thấy bình yên.

Mẹ của Corey Damon đi ra khỏi nhà thì làm cho cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ, cho dù mấy ngày nay bà vẫn duy trì loại tâm tình này. Con trai của bà – – Corey trên người vẫn là y phục của mấy ngày trước, mặt cậu tái nhợt, cái trán như cất chứa điều tâm sự gì. Sau lưng Corey đậu một chiếc xe màu đen quý giá, một người đàn ông bà chưa từng thấy qua dựa ở cửa xe, mặt không thay đổi nhìn sang.

Ngoài ý muốn tặng phẩm (abo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ