C52

566 41 5
                                    

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Corey chào Kenman và Kasha đi vào phòng.

Xin tha thứ cho điểm nhỏ tư tâm của cậu, tuy cậu biệt tòa biệt thự này ở 1 nơi xa xôi hẻo lánh ít người, nhưng Corey vẫn để tâm tránh sự biến hóa của thân thể lộ ra ánh sáng.

Buổi tối, Corey bị Sanny gọi đi ăn cơm.

Sanny chuẩn bị cho cậu canh nóng, bánh mỳ kèm bò sốt vang, chân giò hun khói, Debby thì làm điểm tâm ít ngọt, vì tiên sinh nhà bọn họ k thích đồ quá ngọt.

Những món này k dậy nổi cảm giác thèm ăn của Corey, tác hại của việc trước đây cậu dùng rượu và thuốc lá thay cơm mà ăn, nay những đồ ăn trước mắt đối với cậu chỉ có tác dụng điền no bụng.

Cậu ngồi ghế dưa lắc lư ngẩn người, Sanny k ngừng bưng thức ăn đặt lên bàn.

"Damon, cẩn thân chút, đừng lắc lư cái ghế nữa."

Sanny bưng này nọ đi qua nhắc nhở, haizz, nói bao lần rồi mà k nghe, cậu vẫn cứ làm cái trò nguy hiểm này.

Corey mỉm cười ngồi thẳng lại, cam đoan sẽ k làm thế nữa.

Cậu bất giác nhớ tới Chester, mỗi lần hắn đều lừ mắt cảnh cáo bắt cậu ngồi ăn nghiêm túc, mà bây giờ lại k thấy bóng dáng đâu cả, có chút k quen. 

Corey nghiêng đầu nhìn cửa sổ. Cậu mơ hồ nhớ nam nhân kia nói sẽ trở về trước bữa ăn tối.

Corey cầm 1 miếng bánh  mỳ lên miếng cắn.

*

Đêm khuyu 11 giờ, Chester bước xuống từ ô tô.

Ánh đén xe đánh thức người gác cổng Arthur đang mơ màng buồn ngủ, cậu ta cuống quýt mở cửa cho Chester. "Tiên sinh, ngài đã trở về." Arthur khom lưng hành lễ.

Chester hướng cậu gật đầu, đi vào trong nhà.

Hành lang đen nhánh 1 mảnh, truyền đến chỉ có âm thanh nước động ở hồ bơi, tiếng xào xạc của lá cây theo gió lay động.

Chester đã có thói quen với bóng tối, hắn k thích nhìn thấy chút xíu ánh sáng chói mắt nào, coi như là cái sở thích cổ quái đi, người hầu cũng hình thành thói quen này với hắn.

Hiện tại, Williams tiên sinh sau khi về trễ có chút gấp gáp.

Giày da nện lên mặt sàn có chút vội vàng.

Hắn ở trong đầu nghĩ đến cái ước định ban sáng đã nói với thanh niên kia, bây giờ thì hay rồi, muộn mất 4 tiếng rồi.

vừa rồi ở hội thảo Chester 1 thân lãnh khí cũng phải dọa nhũn đối tác làm ăn, lúc này mà thấy Chester bây giờ chắc phải lau mắt rửa kính mà nhìn mất. Trong ấn tượng các đối tác, Chester có đầu óc tỉnh táo đáng sợ tựa như 1 người máy, bình tĩnh đàm phán mà kí kết các loại hợp đồng làm ăn.

Ngay bây giờ người nam nhân đó lại thể hiện ra các loại tình cảm phong phú. Đúng là làm người khác kinh ngạc.

Chester đi đến cửa phòng khách, mơ rra, bên trong tối om xầm xì. Đồng hồ trên tường phát  ra âm thanh tích tắc, còn lại an tĩnh đến đáng sợ.

Ngoài ý muốn tặng phẩm (abo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ