C47 Ám mặt

709 38 6
                                    

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Sanny yên lặng đứng ở 1 bên quan sát gia đình Teddy.

Gia chủ là 1 người đàn ông cao to vạm vỡ, làn da ngăm đen, trông rất thật thà chất vác. Vợ của hắn có khuôn mặt xinh đẹp, người cũng dịu dàng nết na. Còn có lũ trẻ nhà họ, Sanny luôn yêu thích trẻ nhỏ, nhưng hài tử cũng là tiếc nuối của bà.

Teddy cùng Phiona bị lời cảm ơn của Chester làm cho lúng túng.

Tóc đen nam nhân như cũ ôm mấy đứa trẻ, Corey lại đứng cạnh cười híp mắt. Thật thà như Teddy nhìn k ra trong nụ cười đó chứa bao nhiêu sự hả hê nhằm vào Chester.

Tìm k ra chủ đề nói chuyện, Teddy chỉ có thể hướng sang Sanny chào hỏi, sau đó hắn mơ hồ nhớ ra cái gì, hỏi: "Bà chính là vị nữ sĩ Corey từng nhắc tới, Sanny?"

"Hả?" Sanny có chút kinh ngạc, "Damon nhắc tới tôi sao?" Bà nhìn về phía Corey mỉm cười.

Corey nhún vai k để ý.

"Đúng vậy." Teddy gãi gãi đầu, "Corey nói bà cũng là đồng hương. Hoan nghênh bà trở về, Sanny nữ sĩ."

Sanny hơi khom người: "Cảm tạ."

"Được rồi." Corey đi tới vỗ vai Teddy, "Nơi này k thích hợp để nói chuyện, còn nữa, ông mau đi mời trưởng thôn xuống đây, ông ấy sẽ rất vui khi được gặp vị nữ sĩ này."

"Hóa ra bà ấy là người quen cũ của trưởng thôn."

Teddy quay đầu vào trong gọi Albert, bảo nó mau chóng đi gọi trưởng thôn. Albert đi ra, vẻ mặt của nó và Chester đồng thời co rút 1 chút. Corey cười vẫy tay với nó, cậu sẽ cùng đi với nó.

Corey đi rồi, Teddy cùng Phiona nhiệt tình kéo Sanny vào nhà chơi, lưu lại 1 mình Chester k ai hỏi han. Không nói đến tính tình hỏng bét của hắn, nhưng trước mắt cứ đi theo sat Sanny đã.

Chester đi hai bước đã bị bọn trẻ bắt lại.

"Chú ơi." bé gái bên tay trái hắn nhỏ giọng gọi hắn, "Sao chú nhìn không giống chúng cháu tí nào?"

"Giống như lời trưởng thôn gia gia nói, là vương tử!" Bé trai đang lôi kéo vạt áo hắn hưng phấn ho to.

Cho dù tuổi tác của chúng nó nhỏ, nhưng chúng vẫn nhạy cảm phát hiện Chester có điểm bất đồng. Trẻ tuổi Alpha, dù vô ý nhưng vẫn tản ra tín tức tố làm người khác thần phục.

Bọn nhỏ cũng cảm nhận được loại uy áp kì quái này.

Thế nhưng bọn nhỏ tuyệt không sợ, vì đã quen thuộc với khí tức trưởng thôn gia gia, ông lại rất gần gũi với chúng nó, mà nam nhân này lại nguyện ý ôm ấp tụi nó, làm lá gan tụi nó cũng phình to hơn.

bé gái bên tay phải nghe được lời anh trai nói như vậy, liền vội vàng hỏi: "Vậy chú ấy có bảo kiếm không?"

"Có lẽ không." Bé trai lục lọi sờ soàng 1 hồi, tiếc nuối nói: "Không có."

Bé gái thích khóc lại hỏi: "Vậy chú ấy có kẹo không?"

"Không có! không có!"

Bé gái lại muốn khóc.

Chester nhìn luc nhóc chuẩn bị 1 bộ dáng phải khóc, bình tĩnh nói 1 câu: "Chỗ này của các con có cửa hàng bán đồ ăn vặt không?"

Ngoài ý muốn tặng phẩm (abo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ