c24 cùng ngủ

1.2K 42 1
                                    

Edit: Thinh27 (wattpad), dinhngocthu.

Corey mở mắt, đập vào mắt hắn là 1 khoảng bầu trời.

Bầu trời đó có màu xanh đậm, có vài chỗ còn bọc màu đen nhàn nhạt. Nhưng những mảng màu trầm tối này là ánh sáng duy nhất phát ra trong căn phòng k mở đèn này.

Corey im lặng nằm, ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn ra ngoài cửa sổ.

Than củi trong lò sưởi chân tường đã cháy gần hết, ảnh lửa rất nhỏ. Không biết 1 chút hàn ý ở đâu chạy tới thức tỉnh Corey, giờ còn đang là mùa đông a.

Corey cựa nhẹ mình, thân thể cảm giác khó chịu làm động tác của hắn thật chậm chạp. Hắn đem chăn che kín thân thể, , tiếp theo từ từ xoay người. Đầu óc mơ hồ vì không ngủ đủ giấc dẫn đến khoảng không trong những kí ức ngắn ngủi đêm qua, nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho hắn nhớ lại toàn bộ.

Bên cạnh hắn không có ai, trên gối đầu hõm sâu xuống, chăn bị xốc lên. Cách đó không xa giá treo áo, trên mặt đất nằm chỏng trơ chiếc áo khoác bị chủ nhân vội vàng bỏ đi vứt lại.

Corey cẩn thận di chuyển đến giữa giường. Hắn chiếm cứ toàn bộ giường, điều này làm cho hắn vừa lòng thỏa ý. Corey lại nghiêng người sang ngắm nhìn bầu trời bên ngoài.

Nếu như lúc này có rượu hoặc thuốc lá thì tốt rồi, Corey hoài niệm nghĩ, vì lúc này đầu óc quá thanh tỉnh, hắn muốn ngủ để quên đi cũng không được.

Chester rời đi dị thường vội vàng.

Gần như là tại 1 khắc y tỉnh lại, thân thể y liền làm ra phản ứng.

Bây giờ đang là tháng 1, trời không có tuyết. Y tưởng tượng ra cả thế giới bị tuyết bao phủ, dẫu cho lửa đỏ nóng bỏng thế nào cũng phải biến mất sạch sẽ.

Lúc bầu trời còn xanh sẫm, 4 phía vẫn rất tối, y bước ra cửa nhà. Gió lạnh đập thẳng vào mặt y đang không chút đề phòng chuẩn bị, y thậm chí còn k mang theo áo khoác da dê ấm áp, y cũng là k nhớ nổi đã để quên nơi nào.

"Tiên sinh." Cảnh vệ đi lên hành lễ với Chester.

"Chuẩn bị xe, tôi muốn đi ra ngoài."

"Vâng, tiên sinh." Cảnh vệ cúi đầu, đi theo sau Chester.

Đầu tiên Chester vào quầy rượu, tại âm nhạc huyên náo ầm ĩ gọi 2 ly Vodks. Trong bar rất nhiều kẻ cô đơn đều chú ý tới nam nhân ngồi đơn độc uống rượu, nhưng k ai dám tiến lại gần, bởi vì ánh mắt nam nhân vô cùng sắc bén. Toàn thân tản mát ra khí lạnh, người sống chớ lại gần.

Sau đó Chester lại đi xem đoạn đường sắt y đầu tư, công trường xây dựng đường sắt dị thường vắng vẻ. Chester đi phía trước, y k biểu hiện ra mình tán thưởng hay chán ghét, y tới nơi này chẳng khác gì 1 kẻ có tiền sống quen ở chốn phồn hoa đô thị đột nhiên hứng khởi muốn đến chốn nghèo nàn lạc hậu đổi gió. Không 1 bóng người, chỉ nghe thấy tiếng giầy da cộp cộp dẫm lên mặt đất thô ráp cùng tiếng gió gào thét vụt qua.

Trời hửng sáng, Chester phải tham gia 1 hội tụ nhỏ. Hội sảnh xa hoa lộng lẫy, người phụ trách không hề quan tâm trời đã sắp sáng, mở toàn bộ đèn có trong đây, ánh sáng chói lòa vượt xa mọi thứ. Mọi người ở buổi tụ họp vừa nhâm nhi ly rượu vừa trò chuyện về những chuyện phát sinh gần đây. Trên cái bàn trắng trải đầy đồ ăn, nhưng Chester không có chút cảm giác thèm ăn nào cả, hắn trầm mặc đứng cạnh bàn chờ người khác tiếp cận hắn hàn huyên hoặc chào hỏi. Sống trong lợi ích, không ai phân tâm để ý những chi tiết nhỏ, hoặc cũng có ít người cảm thấy là lạ tại sao nam nhân này hôm nay lại tái nhợt, ăn mặc bình thường như vậy. Nhưng sự nghi hoặc này không kéo dài lâu, chỉ khoảng ba bốn giây, bọn họ không có thông tin gì giải đáp đều không chú ý nữa. Người đàn ông vẫn cứ tỏ ra lãnh đạm, toàn thân hắn tản ra khí tức của 1 bậc danh nhân cao quý, tạo thành bộ áo giáp vô hình cự tuyệt tất cả mọi người tại hỗ, hắn không cần bất cứ ai đồng tình, tiền tài quyền thế chính là vinh dự của hắn.

Ngoài ý muốn tặng phẩm (abo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ