C61 Tuổi thơ tan vỡ (phiên ngoại 1_ Chester).

690 23 0
                                    

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Không thể nào không khẳng định được là hôm nay là một ngày đáng giá để vui mừng.

Phàm là người trong giới thượng lưu đều biết hôm nay Williams gia tổ chức sinh nhật cho đứa con trai cả, bọn họ tất bật chuẩn bị quà cáp để tặng tới nhà Williams.

Bọn họ cũng không để ý xem chủ nhân bữa tiệc lần này chỉ là anh em bà con xa của đại gia tộc Williams, chỉ cần là dính chút xíu quan hệ với gia tộc đó, họ cũng nguyện ý chạy theo sau lưng nịnh bợ.

Bất kể họ có nỗ lực như thế nào, cũng không thể vượt qua được hai đại gia tộc Williams và Rosen. Tuy là M quốc ban bố chế độ dân chủ công bằng nhưng đâu thể giải quyết được cục diện đã định sẵn mấy trăm năm chứ.

Cách xa thành thị đông đúc, một tòa biệt thự độc lập an tĩnh trụ tại phía rừng rậm.

Lúc này, trong biệt thự đang có 1 đám trẻ con chạy đuổi nhau.

Thằng nhóc đầu đội chóng chong màu đỏ, cười đến rạng rỡ nhất là nhân vật chính của lễ sinh nhật hôm nay, Daniel Williams _ 10 tuổi. Theo phía sau nó lần lượt là 8 tuổi Violet, Grinbell và 4 tuổi Chester.

4 đứa nhóc chạy nhanh như gió trong đình viện rộng rãi, trên người bọn nó k nhìn ra chút quý sờ tộc nào. Ừm, có thể nói nơi này có chút bất đồng.

Daniel, Grinbell và Violet cùng dừng lại trước lối đi vào hành lang, Chester bé nhỏ còn đang ra sức chạy đuổi theo sau.

"Này." Lớn tuổi nhất làm anh trai, Daniel bắt đầu nói chuyện, "Là ai gọi tên nhóc phiền toái kia theo?"

Grinbell vội vã xua tay, "không phải em ạ."

Bé gái cùng tuổi Violet lườm Grinbell một cái, "Nếu không phải do em chạy chậm, nó sẽ đuổi kịp sao?"

"Violet." Grinbell kêu lên, "Nó chỉ là một đứa bé, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy."

Violet: "Gọi chị là chị nghe chưa, Grinbell."

"Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, hôm nay là sinh nhật anh. Grinbell, chả nhẽ em không rõ, nếu mẹ nhìn thấy thằng nhóc thối đó đứng chung với chúng ta, thì bà sẽ thét chói tai lên, và quát mắng chúng ta không được lại gần nó, hừ, ai muốn ở gần nó chứ, rõ ràng tự nó chạy theo chúng ta mà, mẹ thật bất công." Daniel hùng hổ nói rồi dẫn đầu đi trước.

Chester nhỏ bé thật vất vả chạy theo anh chị, từng hồi thở dốc như đao cứa vào phổi đau rát.

Dù vậy cũng không ai để ý đến nó.

Chester ngẩng đầu, hướng Daniel hô to: "Anh... Anh ơi...."

"Nhóc thối đừng gọi tao." Daniel đẩy Chester một cái, "Hôm nay là sinh nhật của tao, tất cả phải nghe theo lời của tao."

Chester bị đẩy lùi về sau hai bước, thở dốc làm giọng nói của nó đứt quãng, cố gắng mỉm cười: "Sinh nhật... sinh nhật vui vẻ, anh cả."

Ngoài ý muốn tặng phẩm (abo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ