C39 Lão nhân

840 40 4
                                    

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Corey nằm trên giường trằn trọc, cậu không ngủ được. CƠm nhà Teddy ăn quả thực ngon, nhưng COrey luôn cảm thấy trong lòng khó chịu. Đây đại khái là di chứng của việc quyết định quá vội vàng, 1 kẻ ăn chơi trác táng đột nhiên lại phải chăm lo đời sau của mình, là sự kiện khiến người ta không thể ngủ mà.

Corey nhìn trần nhà, trong phòng k có đèn bàn, ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn trên trần.

Corey trở mình, giả vờ nhám mắt. Cửa phòng bị người rón rén khép lại.

Cậu cảm giác được đối phương vòng qua giường tới trước mặt mình, tiến bước chân cố ý nhẹ nhàng. Có ánh sáng màu vàng chiếu tới mí mắt cậu hơi nóng lên.

Corey k hề động, làm bộ đã ngủ say.

Đối phương đầu tiên ngó xem cậu 1 chút, sau đó dùng tay chọt chọt mặt Corey. Corey k phản ứng, liền chuyển sang lay người COrey. Lắc vài cái liền lẩm bẩm khe khẽ: "Ngủ say vậy sao?"

"Cháu hy vọng ta không ngủ sao?"

Thanh âm đột nhiên xuất hiện đem bé gái dọa giật mình, thiếu chút kêu thành tiếng.

Corey nhanh chóng nắm tay ổn định đối phương. Cậu từ từ mở mắt ra. hướng cô bé mỉm cười.

Cô bé tóc quăn màu sợi đay mở to 2 mắt. trong lúc nhất thơi fk biết mở miệng nói gì.

Thời gian dường như dừng lại.

Cuối cùng vẫn là Corey phá vỡ cục diện bế tắc, cậu buông tay, điều chỉnh tư thế: "Vivian?" Cậu thăm dò gọi tên cô bé, phát hiện cô bé k phản ứng tiếp tục nói, "Đã trễ thế này tìm chú có việc gì không?"

Vivian yên lặng đem nến đặt lên đầu giường, nhất thời căn phòng sáng lên không ít. Ánh sáng rọi lên người Corey tản ra 1 loại mê hoặc, nhất  là cặp mắt xanh lam xinh đẹp kia.

Corey thấy cô bé cứ nhìn chằm chằm mặt mình, cười vỗ vỗ mép giường: "Cháu có muốn ngồi lên đây không?"

Vivian lắc đầu, lộ ra sự rụt rè.

Mặt của cô bé cứng ngắc lại, Corey cảm khái, cậu thật muốn như Kasha nắm bóp khuôn mặt nhỏ nhắn đó 1 phen.

Corey bắt đầu tìm chủ đề: "Eam trai em gái đã ngủ chưa?"

Vivian gật đầu.

Hai người lại rơi vào trầm mặc.

Corey nhìn gian phòng Teddy chuẩn bị cho mình, có chút chật chội, trên tủ hay mặt đất đều bày đầy đồ vật này nọ. Corey nhấn nhấn xuống mặt giường, thật cứng, y hệt giường ở xóm nghèo chỗ cậu.

Cậu hai mươi mấy năm đều nằm giường như vậy, hiện tại cư nhiên không ngủ được.

Corey quay đầu, nhìn về phía cô bé: "Phòng của cháu..."

"Mẹ cháu nói..." Vivian liếc mắt nhìn Corey. Corey tự động thu hồi câu nói, cậu không để ý cô bé ngắt lời mình, mỉm cười hữu hảo ý bảo cô bé tiếp tục, "Mẹ cháu nói sắc mặt của chú nhìn không tốt lắm, cháu cũng thấy vậy, có phải Omega bên ngoài đều như vậy, khiến người ta lo lắng?"

Ngoài ý muốn tặng phẩm (abo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ