C37 Cố hương

663 46 1
                                    

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Corey từ ga tàu đi ra, thời gian dài của chyến đi làm cảm giác cay đắng trong miệng không xua đi được.

Cảnh sắc chung quanh không giống mình tưởng tượng làm cậu có chút thất vọng, chính là như lời Sanny nói, I tỉnh là như vậy xa xôi hẻo lánh.

Corey không hề nhìn thấy bóng người, trước mặt là mênh mông đất cằn, cây cỏ thưa thớt. Không khí dị thường vẩn đục, kích thích vùng bụng dưới khó chịu theo.

Corey bước tiếp trên con đường duy nhất, cậu tìm phòng khám bệnh.

Thế nhưng không có gì cả, nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này không hề có gì. Có cũng chỉ là từng làn gió mạnh thổi tung cát bụi cùng lá khô xào xạc.

Corey đeo lên túi vải, ánh mặt trời thưa thớt, cậu nhìn 4 phía,trong đầu không ngừng nghĩ, cậu hồi tưởng lại I tỉnh, nơi có phòng ở bằng gỗ và mảnh đất mọc đầy cỏ lau bạt ngàn. Cậu giống như máy móc thiếu tu sửa, không thể nhớ rõ địa điểm làm Corey bực bội.

Corey ở 1 quầy đại lý duy nhất mua được chai nước, bà chủ là 1 beta, đầu quấn 1 chiếc khăn to. Bà rất im lặng, 2 mắt gần như vô thần.

Corey ngồi xổm trên bậc thềm uống vài hớp nước, sau đó ăn vài viên kẹo mà lão nhân trên tàu đưa cho. Cậu dõi mắt nhìn phương xa, chỉ có cát vàng cùng sườn núi mọc đầy cỏ cây um tùm.

Corey nhắm mắt lại chờ đợi cơn khó chịu biến mất, bệnh viên không có, phòng khám tư càng không, ngay cả thuốc nạo thai cũng chẳng có lấy tiệm thuốc để bán... Corey trào phúng mỉm cười, cậu còn phải cùng đứa bé này sống chung quãng thời gian nữa đây.

"Được rồi." Corey lẩm bẩm: "Nếu con đã muốn làm bạn đồng hành với ta, thì chúng ta tiếp tục đi cùng nhau nào."

Corey đứng lên xoa xoa phần bụng, không nghĩ ngợi đi về phía trước.

Càng đi vào sâu, đoạn đường càng nhiều bùn đất, đường xi măng gần như bị che lấp, Corey đi tới 1 con đường lầy lội, có chút bụi cỏ thấp bé lác đác mọc, chúng nó cũng không như những khóm đại diệp hoàng dương ở hậu hoa viên nhà Chester tươi tốt đẹp đẽ.

Ồ, hình như vừa rồi cậu đã nhắc đến 1 cái tên cấm kị, không nên xuất hiện ở đây. Corey đi tới bụi cây bên cạnh, đổ chút nước ra rửa tay, liếc nhìn máy giám sát trên cổ tay.

Corey hướng về nó làm mặt quỷ, mặc kệ mày có bao nhiêu lợi hại, chẳng phải bây giờ vẫn ngoan ngoan không tạo nổi sóng gió sao.

Corey tâm tình vô cùng thoải mái.

Tại lúc Corey ăn xong viên kẹo cuối cùng, rốt cuộc cũng bước chân vào khu vực nội thành.

Cậu nhìn ngó xung quanh, mọi thứ như không có gì thay đổi, vẫn là những phòng nhỏ san sát nhau dựng bằng gỗ. Mặt đất vẫn là bùn đất, bên cạnh mọc đầy cỏ dại. Đối diện là từng ngọn đồi thấp, mọi người có thể dễ dàng đi lại.

Điểm kỳ quái là Corey không nhìn thấy 1 bóng người, thôn xóm này im ắng đến đáng sợ, những kí ức tuổi thơ về dê bò, âm nhạc, cỏ lau vô bờ bến đều không xuất hiện nữa.

Ngoài ý muốn tặng phẩm (abo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ