C 53

550 40 3
                                    

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

M quốc.

Trung tâm bệnh viện.

Vừa lên chức phụ thân Williams tiên sinh, nghe được tiếng khóc của hài tử xong, đại khái phải chờ thêm hơn 10 phút nữa.

Khu vực phòng sinh k có bất kỳ người nào, chung quanh yên tĩnh đến nghe được tiếng kim rơi.

Chester lại đứng dậy đi đi lại lại, nội tâm nôn nóng cùng sự mừng rỡ suýt đem hắn ép vỡ.

Rốt cuộc, cửa phòng sinh mở ra, 1 nữ hộ sinh ôm 1 bọc nhỏ bị bọc kín đi ra.

 Chester đi tới, lại lùi lại 2 bước, cuối cùng đứng im tại chỗ.

Dáng vẻ k biết phản ứng sao cho phải, nhưng trên khuôn mặt của hắn lại k thể hiện sự phập phồng nào, trừ bỏ ánh mắt toát ra niềm vui.

Nữ hộ sinh đang cúi đầu đi về phía trước, ý thức được trước mắt có người liền ngẩng đầu nhìn, đồng thời ôm chặt đứa trẻ trong tay.

Cô cùng Chester lâm vào 1 sự giằng co quỷ dị.

Cuối cùng nữ hộ sĩ vội vã ôm đứa bé chạy xuống lầu.

Chester vội đi theo phía sau, ở khe hở thang lầu thấy cô ta tiến vào phòng tắm bé mới dừng lại.

phòng tắm bé... tẩy trừ... Corey...

những từ này hiện lên trong đầu Chester, hắn k cách nào chuẩn xác liên kết những từ này lại với nhau. Chester quay lại trước cửa phòng sinh, nét mặt hắn tái nhợt dị thường, tay chân cứng ngắc như tượng sáp.

Rất nhanh, Corey bị đẩy ra phòng sinh.

Chester nhanh chóng đi lên trước.

Cầm đầu Claudia tháo khẩu trang xuống mỉm cười nói với Chester: "Ca sinh đẻ vô cùng thuận lợi, Chester, là 1 bé trai, cực kỳ khỏe mạnh."

"Cảm ơn rất nhiều, Hilton." Chester nhanh chóng nói lời cảm tạ.

Hắn đem tầm mắt đặt lên người Corey, cậu trông rất mệt, 2 mắt nhắm nghiền. Chester vội vàng nắm chặt tay Corey. Cảm ơn em, Corey, đã bình an vượt qua hết thảy.

Cỏey được chuyển vào phòng bệnh 1 dành cho 1 người, Claudia nói rõ với Chester nửa tiếng nữa đứa trẻ sẽ được mang đến, hiện còn phải làm 1 số kiểm tra thường lệ. Dù sao, quốc gia rất coi trọng các số liệu liên quan đến nam Omega.

Chester cúi đầu đáp ứng.

Sau khi Claudia rời đi, hắn ngồi vào bên cạnh Corey, nắm tay Corey chờ cậu tỉnh lại.

Từ lúc được đẩy vào phòng sinh đến khi tỉnh lại đối với Corey như trải qua 1 thế kỉ, hư không mờ mịt. Cậu cảm thấy nỗi đau và niềm vui sướng cùng lướt qua người mình thật nhanh, rồi có 1 luồng hơi ấm truyền lại từ tay thúc giục cậu tỉnh lại.

Corey từ từ mở mắt ra, cậu nhìn thấy 1 đôi mắt đen.

Cậu vô số lần ngắm nhìn đôi mắt này, thâm thúy, sâu thẳm như xoáy vào lòng người.

Hiện tại đôi mắt đó tràn đầy cảm xúc, cậu nhìn thấy hình bóng mình trong đó.

"Corey."

Ngoài ý muốn tặng phẩm (abo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ