C41 Tự do

714 41 4
                                    

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Những ngày chăn dê đối với Corey trải qua dị thưởng nhàn nhã, cậu chỉ ngồi hoặc nằm là được, Albert và Vivian đều là những tay chăn dê lão luyện, bọn họ hoàn toàn không cần người khác trợ giúp.

Ở thời điểm mặt trời sắp lặn, bọn họ đem dê lùa về nhà, bầu trời đã 1 mảnh vàng sậm, thỉnh thoảng có vài cánh chim chao liệng bay qua. 

Trên đường cũng sẽ gặp vài thôn dân cùng lùa dê về, trước tiên chào hỏi nhiệt tình và mời cậu qua nhà mình dùng cơm. Con đường về nhà Teddy có 1 đoạn ngắn lại vô cùng gian truân, Corey phải chào hỏi rồi từ chối lời mời đến 7 8 hộ gia đình.

Teddy đứng chờ ở cửa nhà, nhìn thấy Corey vộ vã nghênh đón. 1 gã hiền lành thôn dân không biết đỗi đãi sao với khách nhân tôn quý, hắn lúng túng mà đem dê vây vào trong chuồng. Corey có chút bất đắc dĩ, giải thích mấy lần với Teddy, hắn mới tiêu tan ý niệm đối xử với cậu như thần linh, nhưng lúc ăn cơm vẫn cẩn thận không hề đụng tới rượu, trước khi đi ngủ còn chuẩn bị sữa dê cho cậu.

Ngày cứ nhẹ nhàng trôi qua, Coreu cùng Vivian đi xuống nhà lão Krum chơi. Nhà lão có chút xa, đơn sơ phòng ở tọa lạc giữa sườn núi. Corey đến đúng lúc vợ lão Krum đang nấu cơm, nhàn nhạt khói bốc lên trời theo ống khói, xa xa nhìn lại phong cảnh chốn núi đồi mang theo chút nhân khí.

Lão krum ngồi trước cửa  nhà rút ra thuốc lá chuẩn bị hút, ngẩng đầu nhìn thấy Corey cùng Vivian kinh ngạc vui sướng đem họ rước vào nhà. Chạng vạng, Corey bị 1 đám hài tử vây quanh, đang thắc mắc thì Vivian nói chúng nó đến đây để ăn phô mai sữa do Krum nãi nãi làm. Bọn trẻ luôn đối với những thứ mới mẻ khác lạ để ý, khi bọn nó còn cách nhà lão Krum 1 đoạn, phát hiện 1 nam nhân mắt lam tóc đen ngồi ở cửa, là người mà ba mẹ hay nhắc đến. Bọn nó k tự chủ lại gần cậu, lòng hiếu kì làm chúng xem nhẹ sự mê hoặc từ thức ăn.

Lão Krum ở 1 bên cười ha ha, lão không ngại trong nhà loạn thành 1 đoàn. Sự náo nhiệt, lão rất thích.

Trừ bỏ thời gian cùng Vivian và Albert đi chăn dê, Corey còn theo Teddy xuống đồng ruộng xem cấy mạ. Vì thôn dân cấm hắn xuống đồng, nên Corey chỉ có thể ngồi 1 bên xem họ làm việc. Nhớ lại khu xóm nghèo chỗ cậu, Damon phu nhân cũng ngày ngày làm việc, cậu thì chơi bời lêu lổng. Trước đây phụ thân còn ở có thể cùng vài người đi trồng trọt, nhưng ký ức này đã có chút xa xôi k nhớ nổi.

Nghĩ ngợi làm cậu nhớ đến mẹ và em gái nhỏ ở nhà. Nghĩ đến mỗi lần cầm tiền của mẹ đi chơi bời, gây sự ở quán ông chủ Smith, tuy mỗi lần mẹ đều trách mắng cậu nhưng lúc sau vẫn cầm tiền đi bồi thường giúp cậu.

Giữa trưa, ánh mặt trời trở nên chói mắt, Phiona lưng cõng trẻ con đến đưa cơm. Thôn dân tụ dưới bóng cây thành 1 vòng, Corey cũng ở trong đó. Sau khi lao động ăn cơm đặc biệt ngon, mặc dù trên người lấm lem bùn đất, nhưng k ảnh hưởng đến nụ cười tràn ngập trên khuôn mặt nâu đậm. Bọn họ nói chuyện về công việc, về thu hoạch vụ mùa, tình trạng thôn lân cận, ở trong 1 đám người, Corey màu da trắng đến khiến người ta sinh ra ảo giác như 1 loại bệnh trạng.

Bởi vậy Corey kẻ ăn ít nhất lại được chia nhiều thức ăn nhất.

Ăn k hết thức ăn, hữu hảo chai sẻ lại bị cự tuyệt, Corey chỉ đành đem cho lũ hài tử ven đường ăn.

Ngoài ý muốn tặng phẩm (abo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ