c15 cảnh cáo

1.1K 58 0
                                    

Nguồn : sạp tạp hóa xuân xuân.

Chester đứng tại chỗ, hắn như cây bạch dương cao ngất to lớn. Thân thể thẳng tắp bị bao vây trong màn đêm đen kịt đặc biệt lạnh lẽo, kèm theo cái bóng kéo dài về phía trước. Chester cầm súng, nhìn về nam nhân trước mặt.

Chester không ngửi thấy mùi máu, ánh mắt hắn nhẹ nhàng phiêu qua phần da thịt bị lộ ra của cậu. Chetser nghĩ Corey nên tự cảm thấy may mắn, cậu gặp phải không phải là đám đạo tặc cùng hung cực ác thích ngược đãi kia.

" Tôi không nghĩ rằng ngài sẽ đến, tiên sinh thân ái." Corey khôi phục nụ cười dĩ vãng, cất bước về phía trước.

Bước chân Corey nhẹ vô cùng, ánh trăng đem cái bóng của cậu kéo dài thật dài, tạo nên một loại khí thế dọa người.

Chester ngẩng cao đầu : " Đừng nhúc nhích."

" Vì sao ?" Corey ngẹo đầu, " Lẽ nào ngài là đang sợ cảnh sát thấy chúng ta thân mật cùng nhau ? Không không, bọn họ thấy ngài chĩa súng vào tôi, nhất định sẽ ....."

Corey đi tới trước mặt Chester, ngón tay cậu thon dài sờ sờ thân súng đen sì.

" Đừng cầm thứ này nữa, ngài biết không, vừa rồi ngài hù tôi hết hồn đó."

Tay Corey lén giấu sau lưng, con dao lóe lên đạo quang bén nhọn.

Tin tức tố Omega trong nháy mắt có thể đầu độc Alpha cường đại, nhưng nguy hiểm cũng nương theo đó mà đến. Bọn họ gặp mặt nói chưa quá mấy câu, Corey đã phát động công kích.

Corey nắm chặt dao hướng Chester đâm qua, Chester lóe lên lùi về phía sau. Nhưng Corey không phải muốn tấn công về hướng này, tay trái cậu nắm thành quyền hướng về cổ tay Chester, khẩu súng bị đánh rơi, theo mặt đất trượt ra xa.

Chester cũng không dễ dàng bị áp chế như vậy, tay hắn như gọng sắt chế trụ tay kia cầm dao của Corey. Súng đích thị là vũ khí của hắn, trừ đó ra hắn còn có sức lực kinh người. Nhưng Corey dứt khoát tránh khỏi, cậu buông dao ra linh hoạt tránh thoát khỏi kiềm chế của Chester, trước khi Chester tiếp tục tấn công thì lao tới khẩu súng lục nằm trên mặt đất.

Corey hụt hơi, cậu nghĩ điều này thật không dễ dàng. Khí tức Alpha làm đầu cậu ong ong, làm cậu không khỏi muốn phục tùng. Corey vẫn duy trì dáng tươi cười, chĩa súng đối diện Chester.

" Lần này đến lượt tôi nói, đừng nhúc nhích, tiên sinh."

Chester nhẹ nắm con dao cướp được từ tay Corey, trong mắt hắn sinh ra vài phần khinh miệt, phảng phất như uy hiếp của Corey không đáng nhắc đến. Con dao sắc bén lấp loáng xinh đẹp, Chester bình tĩnh đến gần Corey.

Bước chân hắn trầm ổn, đế giày nện trên mặt đất rung làm da đầu Corey tê dại.

Corey quyết đoán bóp cò.

Cò súng "cách cách" hai tiếng, bất động.

Corey vội vã nhìn khẩu súng lục, là súng mà nói nó không thể nghi ngờ là xinh đẹp, đường cong lưu loát và kết cấu tinh xảo. Vô luận là về thị giác hay xúc giác cũng làm cho người có được nó hài lòng. Người mê súng nhất định sẽ xem nó như trân bảo, mà đối với một người coi nó như vũ khí để chạy trốn thì đúng là đồ vô dụng, bởi vì nó chỉ là một khẩu súng giả, một mô hình.

Ngoài ý muốn tặng phẩm (abo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ