c21 mưa đông

827 47 0
                                    

Nguồn : Sạp tạp hóa xuân xuân.

"Kasha! Kasha!"

Thanh âm lo lắng của nữ quản gia truyền đến, bà tìm kiếm một đường, cuối cùng thấy ở cửa chủ phòng một đầu tóc đỏ rực của Kasha. Nữ hầu nhanh chân đi tới, sau khi thấy rõ ràng thì rất kinh ngạc.

"Trời ạ." Sanny che miệng lại, "Kasha, trước nhanh xuống đây."

"Chờ một chút, dì Sanny, chúng cháu đang nói về một chuyện rất quan trọng." Tiểu đại nhân(*)Kasha nói, sau khi nói xong cô bé chuyển hướng sang Corey, "Không sao hết, tôi tặng hoa cho anh, đây có nghĩa là tôi đưa cho anh lễ vật đính hôn."

(*)Tiểu đại nhân : tiểu là nhỏ, đại nhân là người lớn

Sanny nhịn không được cười nói: "Đây là có chuyện gì?"

Kenman xấu hổ: " Xin tha lỗi cho tôi, tha lỗi cho tôi..."

"Rất rõ ràng..." Corey đưa tay chỉ trán Kasha, "...em ấy thích tôi."

Kasha bất mãn đẩy tay Corey: " Anh không nên đối đãi vô lễ với bầu bạn tương lai như vậy!"

Câu nói đáp trả của Kasha thành công chọc cười Sanny và Corey, tiếng cười bọn họ đan vào một chỗ. Người làm vườn đáng thương theo tiếng cười càng lúc càng lớn xấu hổ đỏ mặt, hắn nhìn cây diệp hoàng dương trước mặt, nga, hắn thực sự không nhìn nổi nữa.

Ông trời đây là phạt hắn đi.

"Được rồi, Kasha." Sanny đi tới nắm tay Kasha, "Cháu không ở yên cửa chính làm ta rất lo lắng, hiện tại cháu phải trở về, để tiên sinh đi nghỉ ngơi."

Kasha rất không muốn ly khai Corey, trong lòng y ấm áp lại thoải mái. Nhưng cô không đi không được, bởi vì cô cũng thích dì Sanny, cô không thể làm cho dì lo lắng, như vậy chính cô cũng thấy khó chịu.

Kasha lưu luyến nhìn Corey, cô tùy ý Sanny dắt tay vài bước, bỗng cảm thấy tay Sanny run một cái, cô quay đầu lại, thấy Sanny kinh sợ cúi người.

Sanny nhẹ giọng nói: "Ngài đã trở về, tiên sinh."

Kasha rất nhanh bỏ tay ra khỏi tay của Sanny, nhanh như chớp trốn phía sau Corey.

Corey vẫn biếng nhác ngồi trên bậc thang, cười nhìn Chester đi tới.

Chester như trước mặc một thân áo khoác đen, khuôn mặt lạnh lùng. Theo bên người là vệ sĩ Athur, Athur cũng là vẻ mặt diện vô biểu tình.

Corey trước đó đã cảm thấy hai người họ rất giống – biểu tình khuôn mặt và cái khí chất "cấm người lại gần" này.

Sanny thập phần hối hận, bà không nên ở chỗ này vui cười cùng Kasha. Bà không ra cửa đón tiên sinh, thậm chí không chú ý đến ngài, đây quả thực khó có thể tha thứ được. Mà Kenman bên cạnh bà hai chân lão đều run như cầy sấy, như thể lúc nào cũng có thể quỳ rạp xuống.

Kasha cẩn thận ló đầu ra, cô bé nhìn Chester đang đi tới. Hắn tựa như một vương tử cao ngạo, thậm chí không cho bọn họ một cái liếc mắt. Bất quá, may là Chester không có đi tới nơi này. Hắn trực tiếp đi qua chủ phòng, tiêu thất trong tầm mắt của mọi người.

Ngoài ý muốn tặng phẩm (abo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ