c3 mâu thuẫn

2.2K 114 0
                                    

Nguồn : sạp tạp hóa xuân xuân.

Đi thẳng một mạch xuống đại sảnh rồi ra ngoài bệnh viện, hai người họ chưa nói với nhau bất kì lời nào. Corey thủy chung chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng rộng của Chester bị áo khoác che phủ và ngón tay đong đưa theo từng bước chân như ẩn như hiện dưới lớp ống tay áo, khá nhạt nhẽo...

Xuất hiện ở bệnh viện, cảm nhận được tiếng thì thầm nghị luận sau lưng, Corey duỗi căng người một cái. Đến bệnh viện thật chẳng khác gì đi chịu tội, cậu thề về sau có mắc bệnh gì cũng sẽ không quay lại nơi quỷ quái này nữa.

Bầu trời tối đen như một hồ nước sâu không thấy đáy, lại không có sao. Xung quanh không có đèn đường, duy nhất có chút ánh sáng chiếu ra từ phía sau bệnh viện. Tia sáng yếu ớt như muốn cố hết sức mình mà muốn dũng mãnh xuyên thấu qua cánh cổng đang mở rộng, cuối cùng, vẫn bị bóng tối nuốt trọn. Corey đứng ở chỗ có ánh sáng chiếu đến, nhìn người đàn ông cao lớn đi vào chỗ bóng tối, cùng bóng tối hòa lẫn vào nhau.

Chester đi tới một chỗ thì ngừng bước, Corey nheo mắt lại. Ở dưới tàng cây to bên cạnh bệnh viện, có một chiếc xe toàn thân đen kịt đang đậu. Tài xế bên trong nhìn thấy chủ nhân đi đến vội vã ra ngoài mở cửa xe, vì ở phía xa nên Corey không nghe rõ bọn họ đang nói chuyện gì, chỉ thấy người tài xế kia cúi đầu với Chester, đi qua một bên nhường Chester lên phía ghế lái. Từ lúc Chester nổ máy đến lúc Chester lái xe đi, vị tài xế kia vẫn một mực duy trì tư thế khom lưng một cách cung kính.

Chiếc xe đen xinh đẹp chiếu đèn sáng lóa thẳng về phía Corey ngăn luồng sáng thành hai bên trái-phải, Chester hạ cửa kính xe xuống nói với Corey hai chữ:

"Lên xe."

Corey mỉm cười vòng qua phía bên kia mở cửa xe ngồi xuống ghế phụ, thắt chặt dây an toàn, sau đó cậu dùng ánh mắt đầy suy nghĩ hướng Chester :

"Xe này đẹp thật. Người vừa rồi là tài xế nhà anh ? Hắn đi đâu vậy?"

"Có chút việc, dưới danh nghĩa của tôi" Chester lãnh đạm nhìn về phía trước, bắt đầu đem xe tăng tốc.

"À, bởi vì nhà anh nhiều người mà" Corey cười híp mắt, Chester không kiên trì xoay người hướng mặt về phía cửa sổ, nhìn cảnh đêm phồn hoa nơi đô thị. Một dãy những ngọn đèn như bị buộc vào nhau dính liền một chỗ, phản chiếu vào màu trà trên cửa sổ, Corey nhìn nhìn, lại cảm thấy mệt mỏi. Cậu thoải mái nghiêng đầu dựa vào ghế tựa, ngón tay đặt ở trên đùi hơi cong lại.

Corey không khỏi cảm thấy an tâm hơn, dưới áp lực ở bệnh viện, tâm lý của cậu hầu như đã bị nghiền đến tan vỡ, loại cảm giác này rất đặc thù. Corey lại một lần nữa hồi tưởng lại cái địa phương hỏng bét ấy – phòng bệnh khắp nơi đều là màu trắng toát, nhớ đến Claudia Antiruisi đã nói với cậu, người phụ nữ tinh xảo có mái tóc đỏ như hoa lựu đó đã nhấn mạnh nhiều lần, với địa vị của gia tộc Williams ở quốc gia này, một người bần cùng không nghề nghiệp mà được kết bầu bạn với người nhà Williams quả thực là quá tốt, còn có nếu cậu lúc này mà chạy trốn tìm tự do, tương lai cũng sẽ bị hệ thống phân phối quốc gia cấp cho một Alpha, kết quả cũng y như trước. Claudia Antiruisi nói những lời này vô cùng thành khẩn, nếu không phải cô đang mặc cái áo trắng quái quỷ đó, Corey sẽ nghĩ cô là một cha xứ đang đi truyền đạo.

Ngoài ý muốn tặng phẩm (abo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ