43 Tá nhiều

810 49 6
                                    

<Tựa đề chương chả biết dịch sao nên để nguyên>.

À, mình sửa lại chút, chỗ mình viết 3 tháng sau thực ra là cuối tháng ba, mình dịch nhầm chưa có thời gian sửa, thực ra Corey mới trốn nhà đi dc hơn 1 tháng thui, bé con trong bụng mới dc tầm 4 5 tháng.

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

về sau cảnh sát lớn tiếng trách cứ bọn họ, đây cũng không phải chuyện đùa, liên quan đến tính mạng, sau đó viên cảnh sát liền tra hỏi Chester và Corey, thanh niên mắt lam trên mặt mờ mịt 1 mảnh, k buồn trả lời.

một bên Chester vén lên tay áo Corey, máy giám sát màu ngân bạch lộ ra. Cảnh sát bất đắc dĩ, người ta là hợp pháp bầu bạn, họ còn có thể làm gì.

Chờ cảnh sát đi rồi, trong trạm xe lửa chỉ còn Chester và Corey.

Chester nghiêng đầu nhìn thanh niên k biết đang suy nghĩ gì, da tay cậu vẫn trắng như vậy, ra ngoài hơn 1 tháng cũng không thấy cậu thay đổi gì nhiều. Trên người cậu vẫn khoác cái áo chết tiệt  kia, y phục bên trong trùng hợp là bộ quàn áo lúc cậu rời đi.

Điều này làm cho Chester sinh ra cảm giác cậu chưa hề rời khỏi mình.

Chester k lên tiếng, hắn nhất thời k biết phải nói gì. Trắc trở trong việc tìm kiếm, hàng đêm trằn trọc khó ngủ, nội tâm lo nghĩ bất an, giờ khắc nắm được cậu là tiên tán k còn gì cả.

Chester sẽ k đem việc này kể lể, hắn quen giấu diếm rồi.

Chester kéo tay Corey, này chân thật xúc cảm làm hắn yên lòng. Hắn muốn dẫn Corey rời khỏi nơi này. Chester đi về trước vài bước, người phía sau đứng im k nhúc nhích.

Hắn quay đầu lại, Omega của hắn đứng tại chỗ, cúi đầu, tóc mái che đi con mắt xanh xinh đẹp của cậu. Nhưng Chester vẫn nhìn ra cậu đang cau mày, biểu thị ý cự tuyệt.

Chester khe khẽ kéo vài lần, liền lùi về đứng cạnh Corey. Hắn kiên nhẫn đợi mấy phút, trong trạm xe lửa an tĩnh cực kỳ, chỉ có 2 người đứng đó như 2 bức tượng điêu khắc.

Chester nheo mắt lại, ánh mặt trời chiếu nghiêng lên người hắn, Chester gia tăng lực đạo nắm tay Corey, nếu như hôm nay hắn k đuổi kịp, nếu xe lửa chạy mau mấy phút...

Không thể lường trước kết quả, khiến Chester lâm vào trạng thái tiêu cực.

Corey cảm giác được lực đạo của đối phương, cái tay kia bao bọc tay cậu đang run nhè nhẹ, như là phản ứng tự nhiên nào đó. Corey ngẩng đầu, cậu nhìn khuôn mặt Chester dưới ánh mặt trời như mê muội, k cách nào chuyển mắt.

Ánh nắng mặt trời làm Chester chói mắt, mọi thứ mơ hồ, nhưng khoảnh khắc chạm vào đôi mắt lam kia, ánh nắng bị mặt biển cắn nuốt. Chester cong lên khóe miệng, mỉm cười nhẹ đến mức hắn cũng k phát giác. Hắn choàng vai Corey, dẫn cậu rời đi.

Corey chần chờ vài giây, cuối cùng vẫn bước theo Chester.

Giống như thật lâu trước đây, mùa thu sáng sủa phòng làm việc, Chester liếc mắt nhìn cậu, cậu liền k tự chủ được bước theo.

.... này có thể giải thích, do cái tín tức tố kia quấy nhiễu đi.

Chester mang theo Corey ra khỏi nhà ga, đi qua đám người ầm ĩ, ra đến ngoaif đường cái, 1 chiếc xe màu đen đang đậu ngoài đây. Bọn họ đi tới, Chester mở cửa xe cho Corey, đợi Corey ngồi vào, hắn liền cài dây an toan fcho cậu. Chester tóc thỉnh thoảng cọ qua mặt Corey, khi ngẩng đầu lên, liếc 1 ánh mắt cảnh cáo với Corey rồi đóng cửa xe lại.

Ngoài ý muốn tặng phẩm (abo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ