Chương 24 - Hạt bụi

2.7K 144 3
                                    


Nhi tử Thừa tướng gia đồng thời là thư đồng phủ Lục hoàng tử vô ý rơi vào trong hồ, này vốn là việc nhỏ lại khiến Vương Quý Phi "Một sự nhịn chín sự lành" than thở khóc lóc cùng Hoàng Thượng mới khiến cho sự tình càng lộng càng tao. Thời điểm Âu Dương Quân bao vây Ngọc Lan Cung, Âu Dương Lam cùng Tiêu Tuyệt trà còn chưa uống xong. Âu Dương Quân ngoài mang theo Vương Quý Phi còn đem theo một số người hầu và cung nữ, lập tức đem cái sân nho nhỏ vây quanh, giữa đám người như nêm như cối.

Âu Dương Lam nhíu mày, ngay sau đó đứng dậy: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

Tiêu Tuyệt lại chỉ là đứng dậy cũng không định hành lễ, thái độ ngạo mạn cùng lần trước ở phủ Lục hoàng tử giống nhau như đúc. Âu Dương Quân như là đối việc này đã miễn dịch, chỉ nhìn thoáng qua Tiêu Tuyệt, sau đó nhìn về phía Âu Dương Lam: "Tô Nhan không có việc gì chứ?"

"Nhờ phúc khí của Vương Quý Phi, y hiện tại đã khỏe." Âu Dương Lam thẳng tắp đứng trước mặt Âu Dương Quân, thanh âm lộ ra cổ hàn ý nói không nên lời. Vương Quý Phi không khỏi lui về sau một bước, trên mặt mang vẻ hoảng sợ.

Âu Dương Quân quay đầu lại nhìn nàng một cái, sau đó nhìn về phía Âu Dương Lam, đột nhiên rùng mình: "Ta nghe nói Tô Nhan muốn đẩy Vương Quý Phi xuống hồ, có việc này không?"

Âu Dương Lam cười, liễm diễm giữa hắc mâu thêm phần lãnh quang: "Tô Nhan cố ý muốn đẩy Vương Quý Phi xuống hồ hay không nhi thần không biết. Nhưng Tô Nhan từ nhỏ sợ nước nhất định sẽ không quá mức đi tới gần hồ. Nhi thần muốn hỏi một câu, thư đồng của nhi thần tại sao lại rơi vào trong hồ? Vì sao người bên cạnh Vương Quý Phi vừa vặn sợ nước, không dám nhảy xuống hồ? Vì sao Tô Nhan rõ ràng còn hơi thở, lại cố tình nói là đã chết? Thân là Quý phi, mà chấp nhất một thư đồng mới mười ba bốn tuổi, cũng không sợ mất thân phận!" Nói xong lời cuối cùng, thanh âm ôn hòa đã hoàn toàn bọc lên một tầng binh khí bén nhọn, khiến cho không khí trong viện nháy mắt lặng ngắt như tờ.

Âu Dương Quân nhất thời không biết nên nói gì. Ông ta xưa nay sủng ái Vương Quý Phi cho nên vừa thấy ái phi lê hoa đái vũ kể lể, lại nghe nói nhi tử của mình đem một thư đồng nho nhỏ an trí ở Ngọc Lan Cung nên ông ta lập tức chạy tới. Hiện giờ nghe Âu Dương Lam nói vậy mới phát giác chính mình quả thực suy xét không chu toàn. Nếu ái phi không có việc gì việc này liền như vậy chấm dứt đi.

Vương Quý Phi phía sau đã sớm sợ tới hoa dung thất sắc, thấy Âu Dương Lam lạnh băng, giương con mắt hình viên đạn liếc qua, vội run run rẩy rẩy nói: "Thần thiếp...... Thần thiếp sợ là nhất thời hoa mắt nên nhìn lầm. Hiện giờ Tô Lục công tử bình an không có việc gì thì tốt, thì tốt rồi."

Âu Dương Lam hừ lạnh một tiếng, không khách khí nói: "Nếu không có việc gì mời phụ hoàng trở về. Tô Nhan còn ở bên trong nghỉ ngơi, nhiều người như vậy đứng ở đây làm sao nghỉ ngơi được."

Âu Dương Quân tuy là thiên tử, lại đối đứa con trai này bó tay không có biện pháp. Cho dù lời nói Âu Dương Lam đại nghịch bất đạo nhưng không thấy ông ta có bất luận dấu vết tức giận gì. Âu Dương Quân đưa mắt nhìn cửa phòng đóng chặt rồi nói với Âu Dương Lam: "Chờ thân thể Tô Nhan khỏe lại thì hồi phủ hoàng tử đi, nơi này không phải địa phương y nên ở."

[DM] Tạc Niên - Tố Phi Liễu [HOÀN] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ