Chỉ ba chữ, lại làm Lý Cẩn Du đang định bước đi lập tức ngoan ngoãn rụt trở về, nhân tiện vẻ mặt buồn khổ, nhìn hắc y nam tử đột nhiên xuất hiện trước mặt thầm thì gọi một tiếng: "Đại ca."
Lý Cẩn Sâm đôi mắt phiếm hàn khí, nhìn Lý Cẩn Du sao lại ở đây, ngữ khí ngắn gọn sáng tỏ: "Lập tức về Giang Nam, nói nhăng nói cuội một chữ, ngươi biết rõ kết quả."
Lý Cẩn Du bĩu môi một cái, đương nhiên chỉ dám lặng lẽ, tiếp theo liền nghe thấy một thanh âm vui sướng khác truyền đến: "Tiểu Du tiểu Du, ngươi đến lúc nào á?" Nghe thấy thanh âm này, Lý Cẩn Du như là thấy được cứu tinh, lập tức ngẩng đầu lên vẻ mặt mắt lấp lánh nhìn người đang nói chuyện hô một tiếng: "Đại tẩu!"
Được rồi, nghe hắn gọi một tiếng đại tẩu, Lý Cẩn Sâm nguyên lai một bộ mắt đen sì rốt cuộc hòa hoãn chút, mà Âu Dương Uyên vốn hoàn toàn không ngại bị hắn xưng hô như vậy, vẫn là cười hì hì: "Sao ngươi lại tới đây?" Lại nhìn thoáng qua mấy hắc y nhân đang đứng ở trên mặt hồ: "Lại còn có dẫn theo ám vệ tới?"
Lý Cẩn Du chạy tới, đang chuẩn bị nhào vào lòng ngực Âu Dương Uyên nhưng vì ngại đại ca lại trưng ra gương mặt bóng tối, lập tức thức thời dừng kịp trước khi tông vào mình Âu Dương Uyên: "Ta đã lâu không gặp Tử Thu rồi, cho nên muốn đến xem hắn a."
"Phải không?" Âu Dương Uyên giảo hoạt hướng hắn chớp chớp mắt, lại đột nhiên liếc qua Âu Dương Lam và Tô Nhan bên cạnh, kỳ thật vừa rồi nhìn thấy, rất xa, tuy rằng nhìn không rõ lắm nhưng cũng có thể phi thường rõ ràng cảm giác được trên người Lục đệ phát ra hơi thở không vui. Hiện giờ đến gần, mới thấy rõ trên mặt Tô Nhan còn chút ướt át nộn nộn lại sáng sáng, nói vậy vừa rồi......
Ai da, hai tên tiểu hài tử này thật đúng là lớn mật, thế nhưng màn trời chiếu đất liền......
Thấy Lục đệ đem Tô Nhan ôm vào trong ngực, hơn nữa quần áo rõ ràng không chỉnh tề, trong lòng xẹt qua một tia hiểu rõ, càng là chứng thực suy đoán trong lòng hắn.
Vì thế Âu Dương Uyên xấu xa cười rộ lên: "Tô Nhan, thật ngượng ngùng, Cẩn Du người này luôn không có đầu óc gì quấy rầy các ngươi đi, các ngươi tiếp tục a, coi như chúng ta không tồn tại là được." Nói xong liền kéo cánh tay Lý Cẩn Du đi ra ngoài. Tô Nhan khóe miệng co rút, ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương Lam, Âu Dương Lam cười, ôm Tô Nhan vượt qua mặt Âu Dương Uyên ném lại một câu: "Lý Cẩn Du, suy nghĩ thật kĩ như thế nào bồi ta."
Đón lấy là tiếng Lý Cẩn Du kêu rên.
Bị người khác liên tiếp xuất hiện quấy rầy, hai người thật vất vả mới tạo ra cảnh ái muội củi đương khô lửa gần bốc cứ như vậy bị vô tình giội tắt. Âu Dương Lam đem Tô Nhan ôm trở về phòng đặt ở trên giường, đứng ở mép giường nhìn y: "Lần sau tiếp tục."
Tô Nhan chớp chớp mắt, xác định chính mình rồi không có hoa mắt, Âu Dương Lam là mặt đỏ đi?
Thật là khó được a.
Thấy Tô Nhan nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt Âu Dương Lam bỗng dưng thâm trầm vài phần, chậm rãi khom lưng xuống ngậm lấy môi Tô Nhan tinh tế cọ xát lên, củi khô vừa bị giội như được một ngọn gió thổi qua lại lập tức bùng cháy, hai người đương hôn đến hang say, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến thanh âm của tỳ nữ trong sơn trang: "Âu Dương công tử, Tô công tử, chủ tử sai nô tỳ tới mời các ngươi qua đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM] Tạc Niên - Tố Phi Liễu [HOÀN]
Fiksi RemajaTên Truyện: Tạc Niên Tác giả: Tố Phi Liễu Tình trạng: HOÀN Tình trạng edit: HOÀN Số chương: 77c full + 6c PN Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, HE, công sủng thụ, cường cường, trọng sinh, ngược luyến, 1x1. Phúc hắc hoàng tử công x thông minh thư đồng thụ NVC...