Chương 29 - Không cam tâm

2.5K 153 2
                                    


Âu Dương Lam tại nơi cách Tô Nhan một bước chân thì dừng lại, thanh âm đã khôi phục bình tĩnh: "Ngươi đi đâu?"

Không ngờ được ngữ khí hắn sẽ bình thường như vậy, Tô Nhan trong lòng đã chuẩn bị tốt tâm lí bỏ mình nên mở miệng nói: "Ta thấy bên ngoài không khí tốt lắm, nên ta kêu Tiêu Tuyệt mang ta đi chơi chút."

Âu Dương Lam lúc này mới nhìn thấy Tiêu Tuyệt, đôi mắt như màn đêm nhìn lướt qua sau đó dừng ở trên tay hắn, đem quạt xếp lại, cười cười: "Vì sao không nói cho ta biết?"

Tô Nhan hiển nhiên không đuổi kịp tiết tấu của hắn, thoáng ngây người một chút, lại nghe Âu Dương Lam nói tiếp: "Chỉ cần ngươi mở miệng, ta chắc chắn bồi ngươi."

"...... Lần sau nhất định sẽ nói cho ngươi biết." Bị đôi mắt long trọng sáng ngời của Âu Dương Lam nhìn đến không được tự nhiên, Tô Nhan đành phải nghiêng đầu đi, đem tầm mắt dời qua gốc hoa lan bên cạnh. Chính bản thân Tô Nhan cũng chưa phát hiện, dưới ánh đèn sáng ngời, gương mặt như tuyết của y bị nhiễm một tầng đỏ ửng. Âu Dương Lam hơi híp mắt, khóe môi gợi lên một mạt cười mê người, đi qua đi kéo cánh tay Tô Nhan dẫn vào phòng: "Chậm chút, thân mình ngươi còn chưa hoàn toàn tốt, nghỉ ngơi sớm một chút."

Tô Nhan mơ hồ choáng váng bị hắn mang đi, thẳng đến cửa phòng đóng lại bị người ôn nhu ấn ở trên giường mới bất tri bất giác minh bạch tình cảnh chính mình hiện tại.

Giãy giụa muốn đứng lên lại bị đôi tay Âu Dương Lam kìm lại, từ trên cao nhìn xuống: "Tô Nhan, ngươi thật sự là một thư đồng không biết nghe lời." Trong mắt của hắn hiện lên toàn là vui vẻ cùng một cảm xúc không biết tên. Tô Nhan ngơ ngẩn nhìn trong chốc lát, sau đó quay đầu đi: "Làm thiếu gia nhọc lòng, là vi thần không đúng."

"Nga? Ngươi sai ở chỗ nào?"

Âu Dương Lam ngữ khí rõ ràng lại ôn nhu bất quá Tô Nhan nhất thời đáp không được, chỉ có thể mở to mắt nhìn chén trà tinh xảo trên bàn. Nghĩ đến Âu Dương Lam có lẽ vừa mới đại phát tính tình, những chén trà tinh xảo trên bàn đều biến thành mảnh nhỏ rải rác vô tội nằm ở nơi đó, toàn thân tản ra một loại lãnh quang không hề tức giận: "Thiếu gia, ngươi lại vừa phát hỏa sao?"

Theo ánh mắt Tô Nhan nhìn qua, Âu Dương Lam mím môi buông tay ra, đột nhiên nói một câu không đâu: "Về sau ngươi một bước đều không được ly khai tầm mắt của ta."

Tô Nhan nhìn hắn: "Lần đó là ngoài ý muốn."

Chuyện Tô Nhan nói là lần rơi vào hồ Uyên Ương hồ. Kỳ thật chính mình cũng biết là lừa mình dối người, huống chi Âu Dương Lam khôn khéo như thế, làm thế nào không biết do Vương Quý Phi làm. Mà chuyện Vương Quý Phi vào đại lao cùng Âu Dương Lam không khỏi có can hệ. Không hề ngoài ý muốn, Âu Dương Lam cười: "Có lẽ chỉ có ngươi cho rằng đó là ngoài ý muốn. Không sao, những thứ đó ở đằng trước tính kế người của chúng ta, tất cả đều chạy không thoát." Nói cho hết lời, trong mắt hắn lại ngưng kết một tầng sương thật dày, Tô Nhan thấy, trong lòng không khỏi phát lạnh.

Chính là ánh mắt này, làm Tô Nhan luôn có ảo giác sẽ lập tức mất đi Âu Dương Lam.

Dự cảm của Tô Nhan luôn chính xác, như một đời kia, khi Tô Nhan có loại cảm giác này, chính mình liền bị người áp vào hầm ngầm phủ Lục hoàng tử, ở nơi đó, có Âu Dương Lam.

[DM] Tạc Niên - Tố Phi Liễu [HOÀN] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ