"Chị ơi! Em là đồng tính luyến ái thì xã hội này có chấp nhận không ạ?" Trịnh Ân Phi nằm trong lòng chị thủ thỉ.
"Không đâu em" Thiều Tình thẳng thắn trả lời khiến mặt mũi Ân Phi nhăn nhó không ít rồi lại ủ rũ. "Chỉ có chị đây mới yêu em, thương em nhất!" chị bổ sung thêm trước khi bé con của chị dỗi.
"Em yêu chị lắm!" Ân Phi nói mấy lời rồi thiếp đi. Trước khi ngủ thì cô vẫn nghe được chị thầm nói yêu mình.
----
Thật ra thì chuyện quá khứ để cô gặp được chị thì cả một quá trình dài, cô còn có một đứa em ruột song sinh, tên là Trịnh Duệ Lân. Đứa em này nghe nói có yêu tha thiết một chị gái cùng trường, nhưng em đã mất cách đây bốn năm trước vì tai nạn giao thông.
Lúc đó cô mắng em mình là ngốc, là dại dột đi yêu một người cùng giới tính, lại bất chấp sự phản đối của cha mẹ mà yêu mù quáng, để rồi bị người ta hại..
Ây mà nhắc lại thấy đau lòng, vốn dĩ em nó đã mất thì đừng nhắc đến. Đau buồn có, thương tiếc cũng có, hai người tuy cùng dòng máu lại yêu cùng một người. Vì vậy cô chẳng thiết tha gì em gái đã khuất của mình.
Cô cũng điều tra chứ, cũng bắt được hung thủ nhưng người ta lại quá nghèo để có đủ số tiền bồi thường. Nghe nói có người sai khiến phía sau, nhưng có chết người kia cũng không khai vì người đó không còn người thân bên cạnh nữa, cũng muốn chết quách cho xong.
Thật là biết nắm bắt cơ hội nha! Lúc đó cô nghĩ thầm.
Lúc Ân Phi thăm em mình, có một người con gái cao cao, tóc uốn xoăn đuôi nhẹ nhàng, nhuộm màu nâu hạt dẻ bước đến gần đặt bó hoa xuống và mỉm cười.
Trịnh Ân Phi có lẽ đã yêu ngay từ giây phút ấy, mặc dù không biết cô gái đó là ai.
"Tôi là Kim Thiều Tình, là người yêu của em ấy!" - Người con gái nhìn Ân Phi đang chăm chú vào mình.
Ân Phi "A" một tiếng rồi tiếp " Em là Trịnh Ân Phi, chị song sinh với Duệ Lân. Chắc chị hơn tuổi em chứ nhỉ?"
"Song sinh á? Thảo nào lại giống đến vậy!" Kim Thiều Tình cảm thán.
Sau ngày hôm đó, Ân Phi đã mộng tưởng về cái tên Thiều Tình và con người đó, si mê đến điên dại.
Như cách em gái mình đã từng.
Ngày ngày theo đuôi người ta, làm phiền, mặt dày đến độ người ta đuổi vẫn cố gắng bám theo.
Để rồi đau khổ.
Có đáng không?
.
Cô cười tuyệt vọng, cái gì mà "Chị yêu em" , "em chỉ được đáng yêu với chị thôi" tất cả đều là giả dối. Ngay tại thời khắc này đây. Cô tức giận xé bức thư mà chị viết, có lẽ lần đó sẽ là lần cuối hai người gặp nhau.
"Xin lỗi em, chị chỉ lợi dụng gương mặt của em để tìm lại bóng dáng xưa của Duệ Lân."
"Chị xin lỗi em."
"Tha thứ cho chị em nhé!"
Vẫn là câu cuối cùng khiến cô khắc sâu nhất.
"Em đừng tìm chị, bởi chị không có chút mảnh tình cảm nào với em cả. Chị xin lỗi vì tất cả."
Cuối cùng cô cũng như em gái mình.
Ngu ngốc như nhau cả thôi.
------
Hehe đoán được gì hong?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN/GFRIEND] Diệu Ngọt
FanfictionDiệu trong Vi Diệu, Ngọt trong Ngọt Ngào => Sự Vi Diệu đến Ngọt Ngào All about GFriend~