Sau khi hoàn thành đợt diễn tập hôm nay, SinB cảm thấy toàn thân ê ẩm, không chỉ vậy, vết thương không muốn xuất hiện nhất xem ra lại không nghe theo ý của mình.
Cách concert vỏn vẹn chỉ còn hai ngày đếm ngược, SinB cảm giác rằng luyện tập khắt khe thế này vừa khiến SinB mệt mỏi vừa làm cơn đau thêm dai dẳng. SinB càng đau, lại càng cố phải tập luyện, tập trung thật tốt, thật hoàn hảo để đáp trả lại tình yêu thương của fan dành cho mình.
Eunha biết chứ, Eunha còn cảm thấy đau lòng nữa mà. SinB đã đau đến mức độ có thể cử động nhẹ vẫn là đau. Eunha muốn khuyên em hãy tỉnh táo lại, bớt làm đau bản thân mình đi.
Nhưng vẫn là không được.
Vì cái gì?
Vì Eunha không thể coi SinB là em gái được nữa rồi.
Eunha thích SinB từ lâu.
SinB vẫn mặc cho mọi người chăm chú nhìn mình luyện tập, để nếu có xảy ra một vấn đề nhỏ thôi thì họ sẽ chạy đến ngay. Ai cũng khuyên, kể cả có gằn giọng đi nữa em ấy cũng không quan tâm.
Eunha không thể vấn đề này ngày một nghiêm trọng thêm nữa. SinB là một dancer chính của nhóm, biết rằng chỉ cần thiếu một người trong nhóm thôi thì không ai có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình được cả.
Dẫu biết rằng concert này quan trọng với nhóm ra sao, biết rằng tổ nhân viên, đội ngũ sản xuất đã cố gắng rất nhiều, công ty cũng đã cố gắng đầu tư hết mình. Nhưng đó không phải là SinB phải tự ép mình phải tập luyện cật lực, quá sức như thế.
Eunha bảo mọi người cứ trở về trước, bản thân sẽ đối diện với sự thật rằng mình thích SinB, yêu SinB đến mức nào một lần.
Mọi người nghe Eunha khuyên một lúc, nhìn đi nhìn lại rồi cũng thở dài ra về. Xung quanh phòng tập đã trống trải, Eunha vội vàng tắt loa và chạy đến bên cạnh SinB, không nói không rằng. Nắm chặt bả vai em mà xoay đối diện mặt mình, một vết hằn đỏ xuất hiện bên má trái của SinB.
"Chị làm cái quái gì vậy?" SinB không thể ngăn nổi sự tức giận, lúc em ấy đang nhảy, ghét nhất là nhạc ngưng đột ngột.
"Chị mới phải hỏi em, em đang làm cái quái gì vậy?" Eunha kìm nén cảm xúc của mình để tránh tổn thương người đối diện "Em đang tự hành hạ mình ư?"
Nhìn bả vai Eunha run run, có lẽ sẽ khóc đấy. SinB cũng không muốn cự cãi với chị của mình, đành nhẹ giọng vài phần.
"Em xin lỗi, về, chúng ta về." SinB thu dọn đồ đạc.
Eunha vẫn đứng ở đấy, cúi đầu, chắc khóc rồi, SinB nghĩ. Nhưng trái tim đã mách bảo rằng hãy chạy đến, ôm chị ấy vào lòng, lau đi dòng nước mắt đang lăn dài, nói với chị "Đừng khóc."
Não vừa suy nghĩ, ép mình đừng làm, nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn. Những điều nói trên, SinB đã làm hết không sót một chi tiết.
"Em lại làm cái gì vậy?" Giọng Eunha có phần vui hơn, sau đó lại bật cười.
"Sau khi em nói chị không bất ngờ nhé." SinB lau lau nước mắt tèm lem trên mặt Eunha "Hứa đi."
"Hứa." Eunha ngay lập tức nhận lời.
Sao chị dễ dãi vậy chị, giá đâu, lượm lên.
"Em thực rất thích chị." Thực ra thích chị từ lúc vào đội hình debut của chúng ta rồi.
SinB dò xét biểu cảm trên gương mặt của Eunha, kiểu này chắc là từ chối rồi. SinB cười buồn toan bỏ đi. Rồi có một lực tại cổ tay giữ chân SinB lại. SinB ngạc nhiên một chút, quay lại để xác định nguồn từ đâu.
"Ai cho em đi" Eunha lại khóc "Chị chưa trả lời mà."
"Em biết chị từ chối rồi thì ở lại làm gì. Nhưng em vẫn mong chị vẫn xem em là đứa em gái đáng yêu của chị." Lần đầu tiên SinB giải thích nhiều đến vậy, vụng về lau đi nước mắt.
Mà Eunha cũng là lần đầu tiên khóc nhiều đến như vậy.
Nhưng là vì hạnh phúc.
"Ngốc thật, chị cũng thích em."
---
Đáng lí đăng đúng 00:00 giờ cơ, mà buồn ngủ quá sao giờ :<
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN/GFRIEND] Diệu Ngọt
FanfictionDiệu trong Vi Diệu, Ngọt trong Ngọt Ngào => Sự Vi Diệu đến Ngọt Ngào All about GFriend~