Nhà tôi có nuôi một em người yêu.
Hwang Eunbi tôi - đường đường là một tổng giám đốc công ty, dứt khoát, lạnh lùng, dưới một người trên vạn người mà về nhà phải dỗ dành một em bé hay dỗi, là người yêu tôi, Kim Yewon.
Em hay dỗi hay hờn, cũng hay ghen lung tung, cũng tại vì tôi đẹp quá mà!
Yewon đáng yêu lắm, chúng tôi yêu nhau từ khi em mới ra trường bắt đầu tìm việc làm, em nộp đơn vào công ty tôi, lúc ấy tôi chưa biết gì về em, em chưa biết gì về tôi. Chúng tôi như hai người xa lạ.
Nhưng đến khi bộ phận kiểm duyệt đưa cho tôi danh sách tuyển nhân viên thì tôi mới để ý đến em. Yewon có gia thế không đặc biệt mấy, chỉ là ba của em có mấy chục chi nhánh nha khoa trên khắp các tỉnh thành của Seoul thôi.
Điều đó sau khi quen em tôi mới được biết.
Tôi tuyển thư kí cho công ty, nhưng tôi cứ vác em về nhà làm thư kí riêng cho mình, cứ như vậy, em cũng trở thành của tôi. Em không bất ngờ lời tỏ tình của tôi, ngược lại em lại trưng bộ mặt kiểu 'hình như tôi biết lâu rồi'.
Chúng tôi dọn ra ở riêng cũng được mấy năm, cuộc sống hạnh phúc lắm! Mỗi ngày em ở nhà, nấu nướng đợi tôi trở về cùng ăn cơm gia đình. Mỗi tối cùng nhau xem ti vi, ăn trái cây, cùng nhau kể chuyện về một ngày bộn bề ra sao. Sau đó cùng nhau đi ngủ. Mỗi ngày đều tẻ nhạt như vậy nhưng thật ra lại vô cùng đầm ấm. Tôi thích như vậy.
Dạo gần đây, tôi cảm giác Yewon hình như ít chờ tôi như hồi đầu chúng tôi vừa về ở chung. Em cũng ngán ngẩm, tỏ vẻ chán ghét khi ở gần tôi. Thực sự, từ công ty trở về, tôi mong mỏi một bữa cơm gia đình ấm cúng, vậy mà về đến nhà lại thấy căn nhà vắng lạnh đến lạ, em cũng không còn nhí nhảnh, hay nói hay cười như trước nữa.
Lòng tôi đau như cắt.
Không hiểu rõ vì sao em lại làm vậy, tôi nhất mực phải làm chuyện này cho rõ ràng. Tôi tìm em để nói chuyện và em quăng cho tôi một ánh nhìn lạnh lẽo, mắt em không còn sáng như trước kia nữa. Tôi và em có một cuộc gây gổ lớn, như trút hết cơn giận dữ kìm nén trong lòng.
Để cuối cùng, tôi lại tổn thương em.
Tôi không mất trí đến nỗi phải đến quán bar uống rượu giải sầu. Tôi chỉ mặc vội áo khoác rồi đem cơn giận còn tồn đọng trong tôi đến những con đường vắng vẻ ngoài kia. Tôi nhức đầu còn hơn cả việc phải giải quyết hợp đồng hay duyệt những bản báo cáo tệ hại đó. Lững thững đi một vòng hít thở khí trời. Tôi quyết định quay về gặp em.
Tôi nhẹ nhàng bước vào nhà, vì đi vội nên không khóa cửa. Tôi nghĩ em cũng đã ngủ. Nhưng mùi thơm từ phòng bếp khiến tôi không thể cưỡng lại được. Tôi lặng lẽ nép vào một góc nhìn em nấu ăn.
Trong lúc Yewon dọn mâm cơm ra bàn, em lỡ tay đánh rơi ly thủy tinh, nhưng sẽ không có gì để nói nếu từ bàn ăn đến chiếc ly rất xa, đằng này nó chỉ ngay sau em ấy vài bước chân. Tôi chau mày, sợ em còn giận nên chỉ biết nhìn từ xa. Yewon dùng tay mình mò mẫm những thứ có thể cầm nắm được để đứng dậy.
Yewon tìm cây chổi, em dường như cho tôi cảm giác rất kì lạ, mắt em hình như...không thể nhìn thấy. Nhưng tôi không chắc chắn, chỉ có thể lặng lẽ đưa chổi đến gần để em có thể cầm lấy.
Yewon bắt đầu dọn dẹp, tiếng thủy tinh va chạm vào nhau, hết quét rồi lại quét nhưng chúng vương vãi trên mặt đất, em nhăn nhó rồi như đưa ra quyết định liều mạng là lấy tay để nhặt chúng và như tôi nghĩ, em ấy đứt tay.
Tôi không thể đứng nhìn được nữa, vội vàng nắm lấy tay em ấy, sơ cứu kĩ lưỡng. Trong suốt quá trình đó, chúng tôi không nói lời nào.
"Tôi thật ra bị mất khả năng nhìn rồi, ngược lại nghe rất rõ, vừa rồi khi cậu về tôi đều nghe."
"Xưng hô hơi kì lạ, nhưng không sao, còn vết thương, đỡ chưa?" Hwang Eunbi lo lắng hỏi han.
"Vết thương không sao, nhưng em vĩnh viễn sẽ không được thấy cái gì nữa." Sau khi nói xong câu đó, lập tức bị tôi làm cho im lặng bởi nụ hôn nhẹ nhàng trên đôi môi của em.
"Im lặng một chút, không được nói gở đâu."
"Nhưng..."
"Tôi nuôi em cả đời, không thì vừa nuôi vừa làm gậy dẫn đường."
Người còn lại chỉ biết im lặng chấp nhận, cảm động đến sắp khóc rồi đây.
----Dựa trên câu huyền thoại "nhà em có nuôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN/GFRIEND] Diệu Ngọt
FanfictionDiệu trong Vi Diệu, Ngọt trong Ngọt Ngào => Sự Vi Diệu đến Ngọt Ngào All about GFriend~