"Này, tôi chưa học bài, cậu giúp tôi bài kiểm tra một lát nữa được không?"
Yuju bước đến, để cặp xuống bàn, khều vào người bạn cùng bàn của mình, chán nản nhìn con người suốt ngày cứ như con mọt sách, học với chả hành mà nhờ cậy, nhưng thực chất là bắt buộc.
Cứ như chị đây thì có phải sướng không, đi học như đi chơi, thầy cô còn phải sợ động chạm quyền thế gia đình họ Choi, về nhà thì bấm game, tập võ (để đánh nhau chứ không phải để tự vệ, mặc dù ý niệm ban đầu của gia đình là tự vệ). Vậy mà vẫn lên lớp đều đều, bạn bè đông vui.
Nhưng thú vui lành mạnh nhất của Yuju là tập yoga với cả học ba lê, ngoài giờ học, Yuju còn đến lớp yoga hằng ngày để tập bảo vệ sức khỏe, cuối tuần dành chút thời gian để tham gia lớp ba lê. Ấy vậy mà cái xấu thì khoe, cái tốt thì che đậy kín. Việc đi tập là trốn ba mẹ đi không, nói dối là đi học thêm, thật ra là đầu tư vào yoga lắm ấy.
Bạn cùng bàn ơi! Thử không nghe xem, chị đây có đá cho một cú về với mẹ không.
Bạn với gọng kính khá dày vẫn ngồi im bất động, lâu lâu lại đẩy gọng kính chỉnh chỉnh, mắt vẫn chăm chăm vào quyển sách kia mà không trả lời Yuju. Gần như điên lên, Yuju cố gắng kiềm nén.
"Cậu không nghe tôi nói sao?"
"Chắc là không!" Bạn ấy khẳng định chắc chắn lắm.
Yuju cảm thấy con người này thật kì lạ, đụng độ chị đại cũng không sợ, bản tính lười bộc phát. Chỉ là đây lười không đôi co chứ không phải sợ sệt gì đâu. Nằm dài trên bàn, ngáp dài một cái, chép chép miệng rồi làm một giấc.
Đến giờ kiểm tra, bạn ấy đột nhiên cố gắng hết mức để Yuju có thể nhìn bài được, nhưng ngoài mặt lại cố gắng tỏ ra mình khó chịu. Yuju nén cười. Trước khi nộp bài còn nghía được tên người ta. Hwang SinB.
"Cảm ơn nhé." Yuju trước giờ không có khái niệm cảm ơn người khác. Đây là lần đầu tiên.
Bạn SinB ấy không nói gì, chỉ gật đầu rồi bước đi. Thấy vậy Yuju kéo kéo tay áo. "Ấy ấy, chở tôi về với. Trời sắp mưa mà không ai đón."
"Nhà giàu vậy cơ mà?" SinB không nói gì, hơi khó chịu vặn vẹo lại.
"Đi mà." Tuyệt chiêu cuối - năn nỉ.
SinB ngồi lên xe, đứng đợi lâu thật lâu mà không có động tĩnh, quay lại nhìn thì thấy người kia cũng nhìn. Lạ thật, nhờ chở về thì để người ta đợi vậy đó.
"Lên đi chứ!" SinB nhăn mày.
Yuju chậm chạp ngồi lên, gương mặt rất ư là chán ghét. Không phải nhờ vả rồi muốn mắng tôi thì mắng tôi đâu.
Ủa, cơ mà mình có võ mà. Sao không đạp hẳn một cú? Nhưng mà người ta đang giúp mình đó.
Trên đường đi, ngoại trừ nói địa chỉ ra, không còn một tiếng động nào khác. Cùng lắm đến nhà với một tiếng "cảm ơn."
Mấy ngày sau đó, Yuju có ốm, SinB ở trường giả vờ không quan tâm, ấy vậy mà, bài vở thì chép đầy đủ, trực nhật cũng làm giúp, cuối tuần còn mang cả cháo qua nhà. Làm Yuju cảm động vô cùng, từ lúc ấy say mê như điếu đổ.
Cuối cùng Yuju cũng đi học, vừa bước vào lớp thì tuyên bố không làm "chị đại" nữa, sống một cuộc sống êm đềm của học sinh. Oa, cuối cùng chị cũng nghĩ thông suốt rồi.
"Này, cậu giúp tôi nhiều vậy, giúp tôi chuyện cuối nhé." Yuju hậu đám đông vì tuyên bố trên đi đến bàn SinB.
"Chuyện gì?"
"Làm người yêu tôi luôn đi. Tôi lỡ thích cậu rồi."
"..."
SinB đơ một hồi lại lên tiếng "Cậu có chắc không đấy? Hay lại lên cơn?"
Yuju chắc nịch trả lời "Chắc chắn."
"Vậy làm cậu thất vọng rồi, xin lỗi, riêng chuyện này tôi không thể giúp được."
Như nhát dao cứa vào tim Yuju, không tin vào tai mình, luôn miệng xin lỗi SinB không ngừng, cười trừ rồi nhẹ nhàng ra khỏi lớp, đến bên sân sau để khóc.
SinB lặng lẽ đi theo, biết sân sau là nơi yêu thích của Yuju, không ngờ mình nói ra lời ấy sẽ khiến Yuju đau lòng, chỉ muốn trêu một chút, ai ngờ ra thế này. Bất chợt lên tiếng.
"Tôi tình nguyện vì cậu cả đời này bên cạnh yêu thương, chăm sóc cậu. Tôi nói không thể giúp được, vì tôi cũng lỡ thích cậu rồi."
---
Huhu đền bù, vì mấy bữa nay bận quá, không ra chap mới được, đã vậy sắp thi cử, deadline dí đến mông rồi. Xin lỗi mọi người nhiều ●︿●
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN/GFRIEND] Diệu Ngọt
FanfictionDiệu trong Vi Diệu, Ngọt trong Ngọt Ngào => Sự Vi Diệu đến Ngọt Ngào All about GFriend~