Nếu tôi nói yêu người, đó là tôi nói dối.
Nếu tôi nói mình không có tình cảm với người, đó là tôi đang tự lừa dối chính mình.
Nếu tôi làm tổn thương người, đó không phải là tôi.
Vậy mà tôi đã từng không là chính mình.
----
Hôm ấy là ngày mưa tầm tã, khách vào quán uống cà phê thì ít nhưng khách vào trú mưa thì nhiều. Chị phải không ngừng làm việc để khách hàng có thể cảm thấy thoải mái nhất có thể.
Trong khi công việc thì tất bật, chị lại vô tình tìm thấy một cô gái lọt thỏm giữa dòng người đông đúc đứng ở mái hiên bên ấy. Toàn bộ hoạt động của chị bị đình trệ vì người-con-gái-không-quen-biết.
Mãi đến khi có quá nhiều người phàn nàn, cùng lúc đó mưa đã tạnh, người ta cũng đã rời khỏi tầm mắt của chị. Jung Yerin mới tỉnh lại rồi chợt mỉm cười.
Tôi chấm em rồi đấy, cô bé.
Nhưng làm việc quần quật đến khi đóng cửa rồi mới nhớ rằng, ngay cả tên cũng không biết thì gặp lại kiểu gì?
Nhưng phải nói, cô gái đó thật sự rất xinh đẹp, ngay cả hoa đứng cạnh cũng phải thẹn thùng nhường chỗ.
Để hình dung nhan sắc của cô ấy thì hai từ 'hoa mĩ' là chưa đủ. Chị vẫn iên man cùng dòng suy nghĩ, để mặc nó trôi, hòa vào ánh đèn đường vàng nhạt.
"Ui, thật sự xin lỗi!"
Ơ thiên thần ban chiều đây mà?
"Chị gì ơi? Chị ơi?"
Bị người ta lắc đến nhức đầu mới tỉnh ra. Jung Yerin thấy ngại.
----
"Không ngờ, em với chị lại quen nhau như vậy đó!" Hwang Eunbi nắm tay chị thật chặt rồi cười nhẹ nhàng.
"Cũng lâu rồi ha!" Jung Yerin cảm thán. Không quên cởi áo khoác ngoài của mình cho em.
"Chị, em yêu chị."
"Chị cũng yêu em." Jung Yerin yêu chiều nhéo mũi em.
----
"Chị, chị đừng rời xa em." Hwang Eunbi níu lấy vạt áo của chị cũng là để níu lại những gì còn lại cho cuộc tình này.
"Đừng nói mấy lời dư thừa như vậy" Chị cất tiếng, nhưng giọng điệu lại cứ như chuyện hiển nhiên phải xảy ra, không có chút cảm xúc nào.
"Em không hiểu, tại sao, tại sao?" Em dần mất bình tĩnh, em khóc cả chiều nay rồi.
"Em tốt nhất tránh xa tôi một chút."
Jung Yerin tuyệt tình, thật sự tuyệt tình, trong ánh mắt một chút thương cảm, một chút cảm giác có lỗi cũng không có.
Đâu đó có tiếng vỡ tan bên ngực trái.
Jung Yerin dứt khoát hất tay em, không chút động tâm, không mảy may thay đổi ý định, một mạch đi thẳng. Lời cuối cùng mà chị nói cũng lạnh giá như thời tiết bên ngoài.
"Chúng ta chấm dứt."
Hwang Eunbi không tin vào tai mình, những giọt nước mắt cứ thế thi nhau chảy dài trên gương mặt hốc hác của em.
Vì chị, em không còn là em nữa.
Vì chị, em có thể đánh đổi tất cả. Ngay cả gia đình em cũng không cần, vậy mà chị lại rời bỏ em.
.
"Eunbi à, chị xin lỗi."
---
Nó cứ như nào phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN/GFRIEND] Diệu Ngọt
FanfictionDiệu trong Vi Diệu, Ngọt trong Ngọt Ngào => Sự Vi Diệu đến Ngọt Ngào All about GFriend~