Người ta thường nói, đa số những người có công ty, có tiền bạc, có tiền đồ sáng lạn thường lại mau chán với công việc của mình, muốn tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, mặc kệ sự đời.
Hoàng Ân Phi là một trong số đó, những cuộc họp đại sự, quan trọng mà lại không có ý muốn đi. Cô là một trong những cổ đông của công ty, trẻ tuổi, tài năng nhưng cứ hễ họp hành là không thấy tới, chỉ có thư ký báo lại "Tùy ý quyết định"
Nhưng mà làm ăn thì đâu thể thành công mãi, vì bốn chữ đó mà ngày hôm qua vừa nằm dài trên bàn kí sổ sách, nằm trên chiếc giường rộng lớn, đi chiếc xe sang trọng mà hôm nay lại đi chiếc xe đạp cũ, bôi lên mặt những thứ đen ngòm để người ta không nhận ra đường đường là cổ đông lại trở nên nghèo hèn như vậy. Đến nỗi phải xin làm việc tại một quán ăn nhỏ ven đường. Từ đỉnh cao sự nghiệp lại trở về tay trắng khiến con người ta một lúc điên dại đi. Nhưng Ân Phi không thuộc dạng đó.
"Cuộc đời vốn dĩ là như vậy! Đừng nản!" Kim Nghệ Nguyên an ủi cô. Nghệ Nguyên là một trợ lý đắc lực cho Ân Phi, có tài, có thực lực nên được công ty chú ý trọng dụng. Đi theo Ân Phi mấy năm, cộng thêm là bạn thời niên thiếu thêm mấy năm nữa, chẳng lẽ lại không biết tính tình người kia ra sao.
"Nhưng tôi sẽ không để cuộc đời cứ mặc nó điều khiển mình như vậy được, tôi sẽ là người làm chủ nó!" Hoàng Ân Phi cố chấp nói
"Cô không nghĩ, cô đã nghèo đến mức này mà tôi vẫn theo cô là vì cái gì chứ? Cái gì cũng phải chính tay điều khiển, đó là cuộc đời, không phải bản hợp đồng 'Tùy ý quyết định'. Còn nữa, cô xem tôi là cái gì? Thích thì giữ, không thích thì bỏ sao? " Nghệ Nguyên tức giận
"Cô là có ý gì? Tôi đâu cần người thích lải nhải đi theo tôi! Là tự cô ngu muốn đi theo thôi!" Ân Phi đáp trả
"Phải, cũng vì tôi ngu nên mới theo cô, tôi ngu nên yêu cô, tôi ngu nên lẽo đẽo theo sau muốn bảo vệ cô, tôi ngu nên mù quáng yêu cô, tôi ngu nên mới muốn giúp đỡ cô, cái gì cũng do tôi ngu mà ra!" Nghệ Nguyên tức giận quát vào mặt Ân Phi. Cũng lúc đó mà bày tỏ tâm tư của mình giấu chặt tận đáy lòng cho người ta biết, rằng mình yêu người ta bao nhiêu, cho dù có bị mắng chửi oan ức vẫn muốn theo người đó cả đời. Muốn bên người đó suốt quãng đường đời còn lại.
Ân Phi nghe câu nào cũng lùng bùng lỗ tai, trước giờ chưa ai dám quát mình như vậy. Nhưng mỗi một câu nói ra đều ẩn chứa tâm tình của người kia. Người ta từng chút từng chút quan tâm đến mình, đổi lại vẫn là những câu mắng nhiếc, sự lạnh nhạt đến đáng sợ của mình. Tim có chút nhói. Cảm giác này là sao?
Người kia đập bàn bỏ đi rồi, một mình ở lại. Đống hỗn độn kia là sao? Mệt quá! Nhức đầu quá!
Cuộc sống bộn bề xô đẩy sẽ khiến bạn chán chường, mệt mỏi rồi buông bỏ mọi thứ để nhẹ lòng.
Nhưng con tim vẫn mách bảo phải đi theo người kia. Muốn buông cũng không kịp nữa rồi.
.
"Nghệ Nguyên! Đứng lại cho tôi!" Ân Phi bỏ công việc đang làm giữa chừng của mình, đuổi theo "thư kí riêng"
Nghệ Nguyên vừa chạy vừa muốn khóc nhưng lại không khóc được, cũng không nghe người ta gọi khản cả cổ. Chạy đến công viên gần nhà thì dừng lại.
Bao kỉ niệm ùa về. Nhớ thời thơ ấu, bao giờ cũng hẹn Ân Phi đến đây sau giờ học, cùng vui, cùng cười. Lắm lúc thật muốn trở lại thân thiết như lúc đó mà, bây giờ kỉ niệm ùa thì ùa nhưng hận vẫn không thể giết chết người kia.
"Cuối cùng cũng tìm được em!" - Ân Phi cười. Hai tay đan lấy nhau ôm trọn người trước mặt,co cọ gương mặt vào lưng Nghệ Nguyên, quấn quít độ không muốn chia lìa.
Nghệ Nguyên trợn trắng cả hai mắt, giật mình muốn giật tay người sau lưng.
"Không cho em đi đâu! Em là người của tôi!" Ân Phi ôm càng lúc càng chặt
"Tại sao? Có ngu tôi mới tin cô lần nữa!" Nghệ Nguyên giữ chất giọng nghiêm túc của mình để không phải bật khóc
"Tôi yêu em!" Ba từ gỏn lọn thế mà ấm áp tâm can người kia dữ lắm! Chưa cho phép người ta nói câu nào, Ân Phi lập tức áp môi mình lên môi Nghệ Nguyên từ từ thưởng thức vị ngọt mà nó mang lại. Nụ hôn đầu tiên của họ là khoảng cuối thu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN/GFRIEND] Diệu Ngọt
FanfictionDiệu trong Vi Diệu, Ngọt trong Ngọt Ngào => Sự Vi Diệu đến Ngọt Ngào All about GFriend~