Eunbi lớn thấy Eunbi nhỏ đứng ở ban công hơn cả tiếng nhưng vẫn không có ý định di chuyển bèn lại gần.
"Em không sao chứ? Eunbi nhỏ của chị!?" Eunbi lớn lên tiếng
"Em có một vấn đề không hiểu!"
"Sao?"
Eunbi nhỏ giơ bàn tay trắng muốt của mình trước mặt chị với ánh mắt đầy sự thắc mắc.
"Chị có biết tại sao giữa những ngón tay lại trống một khoảng không?"
"Ai hỏi em vậy?"
"Chị cứ trả lời em đi!"
Chị cười cười, đưa tay nắm lấy tay em. Mười ngón lồng vào nhau. Chặt thật chặt.
"Chị làm gì vậy?"
"Đây là câu trả lời mà!"
"Em chưa hiểu!"
"Bàn tay ta trống là để mình tìm được một bàn tay khác, ấm áp hơn, to lớn hơn, để lấp đi khoảng đó cũng như bảo vệ, che chở, nắm tay ta đi suốt đời!"
Em "À" một tiếng rồi lại nhìn ngắm cảnh đêm bình yên. Bàn tay Eunbi lớn vẫn nắm chặt bàn tay Eunbi nhỏ.
----
Aaaaa, lần đầu lật thuyền )))))))=
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN/GFRIEND] Diệu Ngọt
FanfictionDiệu trong Vi Diệu, Ngọt trong Ngọt Ngào => Sự Vi Diệu đến Ngọt Ngào All about GFriend~