23

318 29 2
                                    

Kim Yewon's diary.

Ngày 15 tháng 8 năm 20xx.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi viết nhật kí, cũng là vì lần đầu tiên mình gặp người trong mộng mà biết bao lần đi tìm. Mặc dù mình không xác định chắc chắn phải người nọ không nhưng khi thấy người ấy, tim mình vẫn không khỏi xao xuyến.

Tôi nhớ như in cái nhìn mà chị ấy nhìn mình, cách nhìn như thế nào nhỉ? Ừm..có hơi dịu dàng? Ủa mà chị lúc đó đã biết mình đâu nhỉ?

Bé ơi, chị biết bé từ trước khi bé có ý định đăng kí vào trường cơ.

Tôi đã eyes-contact với cả chị ấy. Nhưng ngại quá nên mình thoái lui trước, chị ấy xinh đẹp quá!

Ngày 19 tháng 8 năm 20xx

Hôm nay là sinh nhật tôi đó, nhưng thật lạ vì tôi nhận được món quà của ai đó, người đó không để lại tên hay số điện thoại vì dù sao mình cũng muốn cảm ơn? Nhưng có thể là ai được đây? Người lạ thì không nên nhận quà của họ. Mẹ tôi dặn vậy. Mẹ dặn tôi mọi thứ trên đời. Yêu mẹ nhất!

Nhưng mẹ không dặn tôi đừng say chị ấy.

Câu này cũng viết vào được sao?

Ngày 10 tháng 9 năm 20xx

Hôm nay tôi thật lạ, nhìn thấy chị ấy thân thiết với đàn anh, bạn bè nam là tôi đã khó chịu. Chưa kể chị ấy lại đi với bạn lớp kế bên nữa chứ. Hừ, tôi sao thế này.

Ghen hả em?

Ngày 20 tháng 10 năm 20xx

Aaa, tôi đã gửi hoa hướng dương cho chị ấy đó, đột nhiên can đảm lên hẳn. Hoa hướng dương có ý nghĩa 'tình yêu thầm lặng' của tôi dành cho chị ấy đó.

Sao mình không nhận được nhỉ?

Ngày 21 tháng 10 năm 20xx

Nhưng ngày hôm qua tôi lại thấy chị ấy đi với anh khóa trên. Tôi buồn quá nên đã đi chơi với Hwang Eunbi tận khuya mới về. Lại bị ba mẹ mắng một trận. À, bó hoa tôi đã gửi cho mấy bạn nhỏ đáng yêu ở cô nhi viện, tôi lại đặt thêm vài thứ cho chúng, chúng rất thích.

Và tối hôm sau, tôi thấy chị ấy đã xác nhận thông tin hẹn hò trên trang confession trường.

Tôi lúc ấy như nào nhỉ? Tôi khóc rất nhiều. Khóc đến tờ mờ sáng rồi thiếp đi không hay, đến sáng lại sốt. Ba mẹ cho tôi nghỉ học ngồi dưỡng bệnh rồi rảnh rang quá ngồi viết nhật kí.

Và có lẽ, tình yêu của tôi đã thật sự thầm lặng.

Và tôi chợt nhận ra, tôi thích chị ấy thật nhiều.

Trời ơi, chị bị hack nick, lại làm em khổ thế này. Chị xin lỗi nhé!

Ngày 1 tháng 1 năm 20xx

Năm mới, tôi thêm một tuổi.

Năm mới, tôi bận rộn với chuyện nhà cửa, học hành.

Năm mới, bỏ bê cuốn nhật kí để rồi đây là lần "khai trương" đầu năm.

Năm mới rồi, tôi lại thích chị ấy thêm một ít nữa, tất cả các khoảnh khắc của chị ấy, tôi đều lưu lại. Không chỉ một chút, tôi nghĩ mình yêu chị mất rồi.

Nhưng nó cũng sẽ mãi như ý nghĩa của hoa hướng dương. Không trọn vẹn.

Đau lòng.

Chị nghĩ chị tồi tệ thật. Nhưng chị thích em. Không, yêu em mất rồi.

----

Kim Sojung gấp cuốn nhật kí lại, cười miễn cưỡng miết miết cái vỏ ngoài của nó. Em như cuốn nhật kí ấy vậy. Đáng yêu, trong sáng, thanh thuần, nhưng bên trong lại trầm ổn, luôn suy tư. Người ta hay nói, những vật dụng mà mình mua sẽ nói lên con người và tính cách của người đó. Quả thật không sai.

Em đẹp sắc sảo ở tuổi mười chín, cái tuổi lẽ ra phải đi học đại học, quen được người bạn trai hợp ý mình, nhưng em lại nằm ở đây, ngủ li bì suốt ba năm trời. Không nhìn thấy ánh sáng, không nhìn thấy chị, em hẳn là khó chịu lắm. Phải không? Chỉ vì cái tai nạn chết tiệt ấy mà em phải nằm đây. Trên chiếc giường trắng xóa đầy mùi thuốc khử trùng này. Chị đợi em hơi lâu rồi đó em ơi!

Em về với chị nhé!

"Yewon à!" Ngày nào Kim Sojung cũng đến đây chăm sóc em, tận tình, chu đáo thế mà sao em vẫn chưa dậy? Em giận chị năm đó phải không?

Kim Sojung cứ độc thoại một mình trong căn phòng ấy. Căn bản không có tiếng trả lời nhưng chị vẫn cố, chắc chắn có ngày em sẽ nghe được mà. Riết rồi bác sĩ, y tá bệnh viện giỏi cỡ nào cũng không trị được cái bệnh cứng đầu của người nhà bệnh nhân.

"Em nghe chị nói không, Yewon?"

"Chị ồn quá."

[ĐOẢN/GFRIEND] Diệu Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ