Ngày hôm đó,cái ngày mà chính tôi đã giết chết người mình yêu.Chính tôi đã giết chị ấy.
Quay trở lại ngày hôm đó,đó là một ngày rất bình thường,tôi cùng chị ấy dạo quanh khắp cánh rừng.Bỗng nhiên tôi cảm thấy chóng mặt,cả cơ thể trở nên nóng hơn bình thường và tôi đã ngã khuỵ xuống lớp tuyết phủ dày ở đấy. Khi chị đến gần tôi,chị không hề chạm vào tôi được vì cơ thể tôi nóng như lửa,nhưng chị vẫn cố ôm chặt tôi và đưa tôi về để chữa chị.
Khi tôi lờ mờ còn chưa nhận thức được điều gì thì tôi nghe được tiếng chị ấy.
-Em ấy có sao không?
-Tôi cũng không chắc nữa,đây không phải bệnh,đây dường như là do nguồn sức mạnh,có lẽ nó đang mất kiểm soát. Tôi khuyên cô tránh xa cô ấy ra nếu không khả năng cô chết khi sức mạnh của cô bé bộc phát là rất cao.
-Tôi biết rồi. Cảm ơn ông đã nói cho tôi biết.
-Tôi về đây,nhớ những lời tôi nói,nếu cô muốn sống thì phải tránh xa cô bé ra.
Những lời nói của vị khách kia làm lòng ngực tôi đau,đau lắm,chị ấy sẽ bỏ tôi,chị ấy sẽ sợ hãi tôi như "bọn họ",tôi sẽ lại cô đơn. Nghĩ đến đây,tôi thực sự muốn khóc nhưng sợ chị ấy lo lắng nên tôi cố gắng kìm lại và rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thì vẫn thấy chị ấy,chị ấy vẫn đối xử với tối như trước,như thể hôm qua chưa có chuyện gì xảy ra và tôi đã nghĩ đó là giấc mơ. Cho đến khi sức mạnh của tôi vượt quá sức chịu đựng của tôi và tôi đã vô tình để sức mạnh này lọt ra ngoài,và chuyện sảy ra tiếp theo...nó rất khủng khiếp. Tôi thấy chị ấy bị chính tôi thiêu rụi,lúc đó tôi không thể làm gì ngoài việc khóc,tôi đã khóc,rất nhiều cho đến khi tôi gục xuống.
Đến giờ đã 5 năm trôi qua,ngày hôm đó vẫn ám ảnh tôi mỗi đêm,có lẽ tôi sẽ không thể nào sống tiếp được nữa,bởi vì chính tôi đã giết người mình yêu chính tay tôi đã giết chị Sejuani
—————————————————————————————
Ngược đây :v mà có vẻ mó nhạt quá :v phải nói là quá nhạt