Như tiêu đề,hôm nay chúng ta sẽ chúc mừng sinh nhật Zoe nhưng theo 1 hướng khác!
Zoe: Này,cô nói thế làm tôi ớn lạnh đấy...
Rin:Không ớn lạnh mới lạ =)) tôi sẽ cho cô ăn "hành" mà Zoe!
Ridels:Đấy,lại nữa rồi,lại trò bắt nạt đó.
Zoe:Ridels! Cứu em!!!
Rin:Không cứu nổi đâu =)) bởi vì cô ta sẽ là người quăng "hành" cho cô mà haaha.
Ridels:Xin lỗi...Ta bị bắt ép.
———————————————————————————
Rất nhiều năm trước,có một người được các vì sao chọn làm vệ binh tinh tú,người đó có sứ mệnh bảo vệ tất cả mọi thứ trong vũ trụ này. Ban đầu cô rất thích thú nhưng sau lại thấy cô độc lạnh lẽo nên đã xin các vì sao cho cô những người bạn đồng hành. Họ chấp nhận và chọn ra 4 người khác nữa,họ và cô đã rất thân,trải qua bao nhiêu trận chiến. Cho đến khi cô người mà cô yêu nhất và cả những đồng đội của mình đều chết đi ngay trước mắt cô.
-TẠI SAO CÁC NGƯỜI LẠI KHÔNG CỨU HỌ!!!
-Chúng tôi không thể...
-CÁC NGƯỜI ĐANG NÓI DỐI!!! CÁC NGƯỜI CÓ THỂ CỨU HỌ!!! NHƯNG CÁC NGƯỜI KHÔNG LÀM THẾ!!!
-Việc sống hay chết không thuộc quyền hạn của chúng tôi,chúng tôi chỉ tuyển chọn những người bảo vệ vũ trụ. Còn việc phán xét ai sống ai chết thuộc về Kẻ Phán Xét.
-Kẻ Phán Xét... Hắn là ai!? Ở đâu!? Nói cho tôi biết!
-Cô có chắc mình muốn gặp?
-Tôi biết việc tôi đang làm là gì! Vậy nên nói mau!
-Được thôi.
Nói rồi các vì sao tụ họp lại xung quanh cô,đưa cô đến một vùng đất khác. Một nơi mà ở đó có cây cổ thụ lớn,dưới đó là bộ bàn ghế,trên bàn có tách và ấm trà. Cô nhìn một lượt nơi này thì phát hiện có bóng người cao to đang đứng khoang tay nhìn xuống.
-Này!
-Suỵt.
Người đó đưa tay ra hiệu rồi tiếp tục nhìn xuống,cô tò mò đi đến thì thấy một đàn quỷ đang làm việc gì đó,cô giật mình lùi lại.
-Tôi đã từng nghe về quỷ,chúng là những sinh vật có sừng,cánh và đuôi, chúng phản bội thiên chúa để rồi phải nhận những thứ mà đáng ra chúng không đáng nhận.
-Những điều cô nghe,chúng đều sai.
-Sai?
-Quỷ là những đứa con mà thiên chúa từng rất yêu thương,chúng cũng được yêu thương như thiên thần,nhưng vì sự đố kị mà một thiên thần đã hại họ,tống họ xuống đây. Nhưng vẫn có một số con quỷ vẫn coi chúa như cha của mình.
-Nếu là cha thì không nên đối xử với con cái mình như vậy.
-Cũng giống như cô không nên đối xử như thế với những sinh vật hư không.
-Cô biết?
-Tôi là kẻ phán xét,điều gì mà tôi không biết chứ?
Cô ta nói rồi xoay người đối diện với cô,cô như nín thở,thân hình cao to kia,gương mặt kia,cặp mắt kia,tất cả tôn lên vẻ uy nguy hùng vĩ. Cô lắc nhẹ đầu đánh bật tất cả những thứ vừa rồi và vào thẳng vấn đề.
-Hồi sinh họ.
-Tôi không thể.
-Tại sao lại không! Cô là Kẻ Phán Xét! Cô có thể hồi sinh họ.
-Nhưng tay họ đã nhuốm quá nhiều máu,họ cần cuộc sống mới để rửa sạch tội lỗi và làm lại từ đầu.
-Tại sao họ lại có tội?! Chúng là người muốn phá huỷ toàn vũ trụ và muốn giết chúng tôi cơ mà!!!
-Chúng sinh ra để phá huỷ,chúng không hề có linh hồn vì thế chúng không phải rửa sạch tội lỗi.
-Cô nói chuyện nực cười thật!!! Chúng tôi làm đúng thì bắt chúng tôi trả giá!!! Những con quái vật đó làm sai thì chúng không phải trả giá!!! Đây có phải là công bằng?!!!
-Cái giá phải trả của chúng là chúng không thể sống thêm một lần nữa,đó là tất cả những gì chúng phải trả giá cho mục đích sống đó.
Cô tức giận kéo một quả cầu về sau rồi kéo nó lên hướng đến người kia.
-Nếu không hồi sinh được chị ấy thì ta không cần ngươi nữa.
Kẻ Phán Xét bật tung 2 cặp cánh của mình tạo nên một lực đẩy cực lớn đánh văng cô đi xa thật xa. Sau khi đáp đất,cô bất tỉnh. Khi cô tỉnh lại thì thấy mình trở về với các vì sao.
-Tôi không cần các người!!!
Cô nói rồi bỏ đi,đi xa thật xa. Đi xa đến độ cô không biết mình đang ở nơi nào,dần dần nỗi hận thù trong cô trỗi dậy,biến hoá thành một con người khác trong cô,biến một nửa cơ thể và tóc của cô trở nên khác biệt,nó đưa cô đến với lũ hư không,biến cô thành hư không đầu đàn. Cô cứ như thế không biết đã bao lâu rồi,ngày ngày cô vẫn lấy những ngôi sao đã lụi tàn của những đồng đội kia ra,nhìn ngắm và nhớ lại những kỉ niệm đẹp. Cô gắn ngôi sao của người mình yêu vào dây chuyền của mình để nhắc cô nhớ người đó. Và cô không ngờ cô lại gặp người đó,ngay lúc này,ngay trước mắt cô người đó vẫn thế dù đã trải qua bao nhiêu năm người đó vẫn đẹp như hồi đó.
-Thì ra cô là hư không đầu đàn! Có vẻ như cô đã từng là một vệ binh tinh tú.
Thanh niên tóc vàng lên tiếng,cô không hiểu sao nhưng nghe hắn nhắc đến vệ binh tinh tú,lòng cô như có dao cứa phải,nó đau lắm.
-Ta chưa bao giờ muốn làm vệ binh tinh tú,cũng chẳng muốn quay trở lại.
-Không phải chúng là người đã giết đồng đội của cô ư? Sao cô lại trở thành hư không đầu đàn với những sinh vật đã giết họ chứ.
Lần này là cô gái 9 đuôi,cô ta nhìn có vẻ kêu ngạo. Cô thực sự không ưa cô ta. Cô định mở miệng nói thì cơ thể không hoạt động theo cô,cô bị hận thù lấn át.
-HHAHAHHAAHAAHAHHAHAH!!! Thật nực cười!!! Chính các vì sao đã làm ta thì ta chỉ còn cách hợ tác với chúng để tiêu diệt những vì sao chết tiệt đó! Nếu họ không tuyển chọn ta thì có lẽ bây giờ ta đã không có mặt ở đây,những đồng đội của ta sẽ không phải chết và ta cũng không phải chứng kiến Soraka yêu dấu của ta ra đi trước mắt ta!!!
Lúc này cả đội của Soraka và đội của Lux đều hướng ánh nhìn về phía cô,cô dường như không hiểu những gì cô ta nói.
-Soraka,em đừng nhìn tôi như thế chứ,tôi và em đã từng rất vui vẻ bên nhau.
-Cô nói gì? Tôi...tôi không hiểu những gì cô nói.
-Đừng đối xử như thế với tôi chứ.
Cô bay xuống,dùng sức mạnh của mình đưa những người khác vào trạng thái ngủ say,cô đến gần Soraka,ôm eo và nhìn vào mắt người kia, đôi mắt đã hút hồn cô ngay lần đầu gặp mặt. Soraka dường như nhớ ra gì đó,cô không hiểu sao khi nhìn vào mắt người kia lại có cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
-Zoe?
Soraka nhớ ra tất cả những chuyện trong quá khứ một cách thần kì,cô nhớ Zoe là trưởng nhóm,Zoe đã đối xử tốt với cô,Zoe đã tỏ tình với cô,Zoe đã giúp cô không cảm thấy cô đơn,Zoe...rất tuyệt vời.
-Em nhớ rồi ư? Haha! Ta không thể tin được!
Zoe mỉm cười hạnh phúc,cô lao đến chiếm lấy đôi môi người kia,nước mắt cô chảy ra. Đã đến lúc tạm biệt em. Zoe dần tan biến trước mắt Soraka,câu nói của kẻ phán xét vang vẳng bên tai cô.
-Nếu cô muốn gặp lại cô ấy thì cô sẽ phải chết.
Soraka ôm chặt lấy người kia,cố để Zoe không rời khỏi cô nhưng cô không thể,Zoe biến mất,cô lại một lần nữa xa Zoe. Soraka với lấy vật còn ở lại là sợi dây chuyền có gắn ngôi sao của cô và ngôi sao mà Zoe đã từng lấy từ một phần của vì sao đẹp nhất để minh chứng cho tình cả của cả hai. Cô ôm lấy nó rồi khóc,những người khác khi tỉnh dậy thì cũng chẳng thể làm gì,dù có an ủi đến mấy cô vẫn không ngưng khóc.
"Coi nào Soraka,em cứ thế thì ta sẽ đau lắm đấy"
Đột nhiên giọng nói của Zoe vang lên,Soraka nhìn xung quanh nhưng vẫn không nhìn thấy hình bóng người ấy,cô nghĩ mình vì quá đau khổ nên ảo tưởng.
"Ta ở đây cơ mà"
Giọng nói một lần nữa cất lên,cô nhìn sợi dây chuyền,ngôi sao kia đang phát sáng và màu của nó rất giống màu của Zoe.
"Đừng khóc nữa và cùng về nhà nào"
-Uk
Soraka quẹt đi dòng nước mắt,cô đứng dậy đeo sợi dây chuyền lên cổ rồi bước đi. Những người khác vẫn chưa hết ngạc nhiên khi có sợi dây chuyền biết nói như thế và họ cũng chẳng hiểu lí do tại sao thủ lĩnh hư không không còn ở đây. Sau khi trở về trái đất,mọi người còn kinh ngạc hơn nữa khi đột ngột có một cô bé tầm 9 tuổi ở trong nhà và luôn gọi Soraka là em. Và tệ hơn nữa là hằng đêm họ đều phải nghe những tiếng kêu rên phát ra từ phòng Soraka.
—————————————————————————————
Rin:Thấy chưa? Có bắt nạt đâu =))
Zoe:Ờm...Cũng tàm tạm là bắt nạt rồi đấy.
Rin:À khúc cuối coi như bù cho cô vì chúng mừng ainh nhật trễ đấy
Zoe:Thế à? Cảm ơn.