Ngày trở lại vinh quang

205 14 5
                                    

Hey mấy men! Truyện đc 5k lượt đọc rồi :>>>> hôm nay trở lại yui sẽ quăng muối cho mấy ng nhá :DD

Hey mấy men! Truyện đc 5k lượt đọc rồi :>>>> hôm nay trở lại yui sẽ quăng muối cho mấy ng nhá :DD

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Kể từ ngày hôm đó,tôi không còn nhìn thấy nơi được gọi là "nhà".Hôm đó...
-Này Xayah! Lại đây đắp người tuyết với chị nào!
Ashe vừa nói vừa nén tuyết thành những viên to,Xayah phì cười vì ít khi cô thấy Ashe nữ hoàng lành lùng lại có lúc trẻ con như thế.Cô chạy nhanh đến chỗ Ashe rồi nhào vào ôm lấy cô ấy.
-Awwwww mèo con của chị hôm nay sao vậy? Muốn gì đây hả?
Ashe vừa nói vừa nhéo má Xayah rồi hôn nhẹ lên đôi môi ấm áp kia,Xayah cũng đáp lại nụ hôn đó.Khi cả hai vừa tách ra thì có bóng của một đội quân ở xa xa phía đông.
-Ashe... bọn họ... -Chị thấy rồi.
Ashe ngắt ngang lời nói của Xayah,cô cầm cung tên của mình lên rồi cố gắng nhìn rõ đám người đó là ai.Xayah lo sợ,cô có cảm giác không ổn về việc này,hai tai của cô liên tục co giật như cố cảnh báo cô về một điều cực kì xấu sắp xảy đến với cô.Cô lấy nhưng cọng lông được treo ở sau sợi dây quấn quanh trên eo cô,cố gắng thủ thế cho chuyện không lành sắp tới.
Bóng dáng đằng xa càng ngày càng rõ hơn,đó là đám người của Noxus bao gồm Draven,Darius,Katarina,Swain,Talon Và có sự xuất hiện của một người mà cô không ngờ tới.
-Vayne? Sao cô lại đi cùng họ?! Cô phản bội Demacia sao?!
Ashe hét lên nhưng dường như Vayne không để ý lời cô nói hay chỉ đơn giản là cô ta không thèm nghe.Ashe không còn sự lựa chọn nào khác,cô lấy một mũi tên từ hơi nước trong không khí lạnh rồi ngưng tụ nó sau đó hướng mũi tên về phía đám người đang tiến đến kia.Cô bắn một mũi tên về phía họ và mũi tên lao thẳng tới chỗ Draven nhưng hắn không thèm né,cứ mặc cho mũi tên gặp vào vai hắn.Cô cảm thấy việc này hết sức "không bình thường" nên cô quyết định quan sát kĩ hơn nữa thì cô thấy một bóng đen ở đằng sau họ.Ánh mắt đỏ ngầu của hắn nhìn cô chằm chằm làm cô lạnh cả sống lưng.
Xayah nãy giờ quan sát Ashe,cô thấy cô ấy chau màu nhìn vào đám người đó mãi,họ sắp đến rồi mà Ashe vẫn còn chưa có động tĩnh gì.Cô thực sự cảm thấy không ổn nên lay nhẹ cánh tay Ashe.
-Xayah... chị muốn em chạy khỏi nơi này và về báo cáo cho Liss và Seju biết để họ đến trợ giúp cho chị.
-Không! Em không bỏ chị ở lại một mình được,như thế quá nguy hiểm!
-EM PHẢI NGHE CHỊ!!! CHỊ KHÔNG THỂ MẠO HIỂM TÍNH MẠNG CỦA EM ĐƯỢC!!!
Ashe lấy hai tay nắm chạy vai Xayah,cô nhìn vào mắt Xayah rồi nói.
-Chị không thể mạo hiểm tính mạng của người mà chị yêu thường nhất...
Xayah ôm lấy Ashe vừa vuốt ve lưng để an ủi vừa quan sát khoảng cách giữa hai người và bọn họ.
-Sẽ không sao đâu,chị sẽ bảo vệ em mà.
-Chị...
-Không sao,chị cũng biết khi chúng ta ở cùng nhau thì chúng ta sẽ giành được thắng lợi một cách dễ dàng mà,vậy nên đừng lo lắng! *phải nói là tui vs vk chs Ashe Xayah riết mà chưa thua trận nào cả :v nên mới nói vậy thôi*
-Uhm... em nói cũng đúng.
-Được! Vậy bây giờ chúng ta cùng chiến thôi!
Xayah và Ashe cùng nhau chiến đấu với Những người kia,cả hai chiến đầu hàng giờ liền cho đến khi Xayah bất cẩn và bị Darius kéo lại.Hắn nhảy lên để lấy rìu bổ đôi cô ra nhưng cô không hề cảm thấy đau,khi cô mở mắt ra thì hình ảnh của chị,hình ảnh chị chắn nhát đó cho cô.
Ashe lai đến dùng sức mạnh của mình, tạo một lớp băng dày trên lưng để đỡ nhát bổ đó cho cô,cô không ngờ sức của cây rìu lại mạnh đến như thế,câu rìu chém đứt lớp băng rồi gim thẳng vào lưng cô.Đau đớn truyền từ vết thường lan toả ra khắp người cô,cô ngã xuống vòng tay của Xayah,cơ thể cô yếu đến nỗi cô không thể duy trì lớp băng đó được lâu,lớp băng biến mất,trở lại với hình dáng ban đầu của nó là một làn gió.Đột nhiên những mảnh hắc băng và những mảnh băng lao tới đâm xuyên người Darius,hắn gục xuống rồi tan biết thành tro rồi hoà vào không khí.Những người kia cũng vậy còn cái bóng đen bí ẩn đó thì vẫn chưa biết.
-Ashe!!! Anivia,Sejuani,Lissandra đồng loại chạy đến chỗ cô,cô chỉ lờ mờ nhìn thấy người đang ôm mình,nước mắt của người ấy rớt xuống mặt cô,cô dùng chút sức lực của mình đưa tay lên cố gắng quẹt đi dòng nước mắt của người kia.
-Đừng...Đừng khóc
-Chị...hức đừng..đừng bỏ em.
3 người kia và những binh lính khác nhìn cảnh tượng đó mà đau lòng.Ashe cảm thấy thời khắc của mình sắp đến,cô nắm lấy bàn tay Xayah,truyền sức mạnh của mình qua cho người mà cô yêu nhất rồi nói.
-Người dân... e..em phải bảo vệ họ khụ khụ
Ashe ho khan,máu từ cổ họng cô trào ra ngoài,lòng cô như dao cắt thành ngàn mảnh,cô đau đớn nhìn người mình yêu dần dần ra đi trên vòng tay của mình.Cô nức nở đáp lại.
-Em..hức em sẽ bảo vệ họ hức ... thay chị.
Ashe cố mỉm cười rồi trút hơi thở cuối cùn của mình,Xayah ôm chặt lấy cơ thể Ashe khóc lớn,cả Liss và Seju cũng đến bên ôm lấy Xayah và Ashe mà khóc.
Không hiểu lí do tại sao mà lúc đó,tuyết lại rơi nhưng nó không phải là tuyết trắng như thường mà nó có màu đỏ tươi như màu máu vậy,và nó chỉ rơi ngay chỗ Ashe mất. Kể từ đó,lâu đài ở Freljord lạnh lẽo,im ắng đến lạ thường. Và cứ mỗi lần đến ngày Ashe mất,Xayah đều ra lệnh bắt một người của Noxus về và bắt hắn chịu mọi vết thương mà người cô yêu nhất phải chịu sau đó rưới máu khắp Noxus.
-Hết truyện.
Người phụ nữ tóc bạc gập cuốn sách lại rồi nhìn vào đứa cháu bé bỏng đang nhìn mình bằng ánh mắt trong veo.
-Bà ơi... cô gái tên Xayah đó có phải chính là chị nữ hoàng xinh đẹp hay đến đây thăm mình không?
Người bà xoa đầu đứa cháu gái nhỏ của mình rồi nói.
-Đúng rồi đấy! Tuy trong phần cuối truyện họ viết cô bé ấy rất hung ác nhưng thật sự khi nữ hoàng Ashe vẫn còn sống,cô bé đó rất hiền hậu và tốt bụng,vậy nên cháu cũng đừng nghĩ xấu về con bé.
-Dạ cháu biết rồi!
-Được rồi,chúng ta cùng đi ngủ nào.
Người bà đắp chăn cho cháu mình,hôn lên trán cô bé rồi tắt đèn sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại,bà cũng về phòng mình rồi ngủ.
Xayah ở bên ngoài mỉm cười chua xót.
_Đúng,mình đã từng rất hiền đã từng rất vui cho tới khi hắn tới,còn bây giờ? Mày như một người khác,thử nghĩ xem chị ấy sẽ nói như thế nào về mày nào? Sẽ là "Xayah! Em đúng là thay đổi rồi! Chị không thể nào tưởng tượng được rằng em lại làm chuyện kinh khủng như thế!" Hay là "Xayah! Em khác xưa rồi,nhưng không sao! Đó cũng là lẽ thường tình,khi con người quá đau khổ họ sẽ tìm mọi cách để trả thù, chị nghĩ em làm vậy cũng không sai." Haiz mày điên rồi Xayah à điên rồi!!!_ Xayah cười điên dại rồi quay trở về lâu đài. Khi bóng dáng Xayah khuất đi trong bóng đêm,một bóng trắng xuất hiện,nói.
-Em không điên,em chỉ là quá đau khổ khi mất đi người mình thường thôi,và chị cũng đau khổ vì luôn tự dằn vặt bản thân như thế.
Rồi cứ như thế bóng trắng cũng biết mất trong màn đêm
—————————————————————————————
Mấy men thấy thế nào :vvv chắc dở lắm mà đọc cũng thấy nhạt vcl

Lol bựa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ