Từ khi sinh ra,Seju vốn là một cô bé rất hiền lành và nhân hậu,mỗi lần Lis giận dỗi Ashe về những việc cô bé làm sai thì Seju luôn là người đứng ra giải hoà cho họ. Khi cô lên 10,mẹ cô đã đưa về một cô bé bằng tuổi cô.
-Cô bé này sẽ phục vụ mấy đứa.
Và bà cứ thế bỏ đi ra ngoài,không thêm một lời giải thích,cô theo thói quen quan tâm hỏi hang thì biết rằng mẹ cô đã cứu cô bé thoái khỏi đám cháy do chính cô gây ra nên cô quyết định nhờ Lis chỉ dạy cô bé này cách để kiếm nén và sử dụng sức mạnh của mình.
Ngày ngày cứ thế trôi qua,thoáng chốc đã 7 năm rồi,cô nhìn lại những kỉ niệm đẹp khi đó cô cùng Anie Ashe và Lis đắp người tuyết,cùng nhau tranh giành để xem ai được đi với mẹ. Nhưng những ngày tháng đó đã không còn.
Rầm!!!
Lis hất Seju vào tường rồi ném một tảng băng về phía cô nhưng cô đã nhanh chóng lộn qua một bên để né. Chùi đi máu trên mép,cô cố đứng dậy đối đầu với người mà cô đã từng gọi là chị.
-Đừng yếu đuối nữa! Ta biết ngươi mạnh hơn thế!!
Lis nói rồi lại dùng sức mạnh bắn ra nhiều tản băng về phía Seju nhưng nó nhanh chóng tan chảy,nhìn người đanh đứng trước che chở cho mình,cô không khỏi cảm thấy đáng hổ thẹn cho bản thân,đường đường là con gái của mẹ mà lại để một người hậu che chở như thế này.
-Ngươi không được phép can thiệp vào việc này!
-Xin lỗi nhưng đây là cô chủ của tôi,tôi có nhiệm vụ là ở bên và bảo vệ cho cô ấy bằng cả mạng sống của mình.
-Hừ,vậy thì ngươi chết đi cho nhanh!
Lis bắn ra một tản băng màu đen,nó không bị tan chảy bởi ngọn lửa đang cháy dữ dội của Anie mà nó bay xuyên qua và găm vào người cô,Lis mỉm cười rồi từ từ cuộn tay lại,Lis càng cuộn tay vào hình thành một nắm thì băng vừa đâm vào người Anie càng đâm nhiều cây hơn từ chính thân nó mọc ra và nó đã giết chết Anie ngay trước mắt Seju.
-Hôm nay như thế là đủ.
Lis bước tới gần rồi ném ánh nhìn khinh bỉ về phía Seju.
-Kẻ mạnh luôn luôn thắng,hãy nhớ điều đó.
Ôm lấy thân thể của người mà cô yêu,cô khóc,cô hận. Hận vì bản thân đã yếu đuối,hận vì mình mà Anie đã chết,hận vì cô đã nói ra tình cảm của mình.
<Flashback>
-Anie...
-Vâng?
Anie quay lại đối diện với Seju,nhìn mặt người kia ửng đỏ mà cô không khỏi lo lắng,Seju rất quan trọng đối với cô. Seju giống như người chị,luôn bao bọc che chở cô mỗi lúc những đứa trẻ khác bắt nạt cô và đôi khi cũng đối xử với cô như người cực kì quan trọng. Tiến đến sờ trán,Anie nhìn lại khuôn mặt của người kia,khi này nó đã đỏ hơn trái cà chua và cô thực sự lo.
-Chị không sao chứ?
Seju run rẩy năm lấy tay Anie,cô nhắm nghiền mắt rồi hét lớn.
-Chị yêu em!!!
Cô vội bịt miệng lại rồi chạy đi,bỏ lại Anie đang đứng đó,không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
<EndFlash>
Sau nhiều năm luyện tập trong sự điên cuồng,hiện tại cô đã đủ mạnh để đánh chết người kia,nhìn Ashe rồi cười nhẹ để cô bé biết cô ổn,cô quay lại đối diện với người chị của mình,tay nắm chuỳ băng,cô cưỡi Bristle và cô nhanh chóng kết thúc trận đấu sau khi ném cái bola về phía Lis và băng nổ ra khiến Lis không còn khả năng chống cự.
-Haha,em đã sẵn sàng rồi.
Lis chỉ cười rồi cố gắng gượng dậy,Anivia bay đến giữ Lis đứng vững rồi đưa Lis đi,không một lời giải thích, không gì cả.
Vài tháng sau trận đấu đó,hư không bất ngờ tấn công Freljord,tộc Avarosa xuýt nữa đã thất thế trước lũ cho'gat nếu không nhờ có sự khiên trì và mạnh mẽ của Seju (Seju thuộc tộc Avarosa trong truyện này :vv)thậm chí còn có người của Lis đến tiếp viện nữa.
-Chị biết trước chuyện này sẽ tới mà phải không Lissandra?
-Đúng vậy,chị chưa bao giờ có ý muốn tước đoạt đi thứ gì của em hay đánh mất tình chị em của chúng ta,nhưng nếu nói thế thì chẳng ai sẽ nghe,em cũng chẳng khai phá được sức mạnh thật sự của bản thân và có lẽ chúng ta sẽ chết hết.
-Em hiểu rồi...Chị cũng đừng lo,em không hận chị.
-Chị nghĩ em sẽ hỏi chị Anie đang ở đâu chứ?
Seju quay người lại nhìn chằm chằm vào người đang cười kia,Lis nói vậy là có ý gì?
-Anie còn sống...Cũng không hẳn là còn sống nhưng cô bé đó đã đầu thai và hiện tại em nên đi tìm cô bé trước khi mọi chuyện quá muộn.
-Muộn?
-Cô bé vừa đầu thai,chưa biết cách kiểm soát sức mạnh của mình,có khả năng con bé sẽ bị lửa bao vây lần nữa và lần này mẹ sẽ không cứu con bé nữa,lần này em sẽ cứu cô bé đó.
Seju nghe xong cũng vội đi ra ngoài,cô trèo lên lưng Bristle và phóng đi. Cô chu du khắm nơi,không chừa chỗ nào cả,cô cũng gặp không ít khó khăn trên đường tìm kiếm Anie. Đến một đêm nọ,khi cô và Bristle bắt đầu mệt mỏi và tìm kiếm chỗ ngủ trong khu rừng tối tăm đó thì cô thấy khói từ phía nam bốc lên dữ dội,cô ra lệnh cho Bristle chạy nhanh nhất có thể về phía ngọn lửa. Càn đến gần,cô càng cảm nhận được ngọn lửa quen thuộc ấy,ngọn lửa ấm áp ngoài da thịt nhưng bên trong thì như muốn bị thiêu cháy đó,chắc chắn là Anie! Seju tự nhủ với bản thân khi nhìn thấy cô bé với mái tóc đỏ đang đứng ngay kia,cô trèo xuống khỏi lưng Bristle và từ từ bước đến chỗ cô bé đó.
-Gahhhhhhhhhh!!!!!!!!!
-Chết tiệt!
Seju bị con gấu đè xuống,cô biết chắc rằng con gấu đó muốn ăn cô,
_Khôbg được! Anie đang ở đó! Mình phải sống!_
-Tibber,thả chị ấy ra.
Con gấu nghe lời từ từ đứng dậy và thả cô ra,vừa thoát khỏi con gấu thì cô lại bị cô bé kia nhào đến đè lên người.
-Chị Seju!
-Anie? Em nhớ chị sao?
-Tất nhiên là nhớ rồi,dù em có đầu thai bao nhiêu lần đi nữa...em vẫn luôn nhớ chị,vẫn luôn yêu chị...
Anie dần dần nhỏ giọng lại,cô xấu hổ gục mặt vào vai Seju.
Sau khi Anie được đem về thì mọi người sống rất hạnh phúc... có thể nói như vậy nếu bây giờ Anie không phải là một cô nhóc 7 tuổi và cô bé hiếp sml Seju mỗi tối :v
The End
———————————————————————
:v thế này có bị FBI dí ko nhỉ?