Chương 11: Bị ốm!
Mùa thu nhanh chóng qua đi mang tới từng đợt cơn gió lạnh cuốn những bông tuyết đầu đông thổi tới. Thời tiết dần thay đổi khiến cho Vương Nguyên bị ốm. Đã thế đúng lúc này ba mẹ Vương Nguyên lại đi du lịch cùng với công ty, không thể thay đổi được lịch. Nên cuối cùng đành giao phó cho Vương Tuấn Khải chăm sóc.
Vừa mới sáng sớm khi Vương Nguyên còn đang nằm ngủ, Vương Tuấn Khải đã xuống bếp nấu cháo. Rồi lại tất bật dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo của Vương Nguyên. Sau khi làm xong hết mọi việc, hắn múc một tô cháo rồi bưng lên phòng Vương Nguyên. Khẽ mở cửa bước vào, thấy cậu vẫn đang nằm ngủ, hắn đặt bát cháo xuống bàn rồi ngồi xuống mép giường. Đặt tay lên trán Vương Nguyên thấy đã bớt nóng, hắn nhẹ thở ra một hơi. Cả ngày hôm qua Vương Nguyên sốt cao khiến hắn hoảng sợ định đưa đi bệnh viện nhưng cậu không chịu. Sau khi uống thuốc liền nằm ngủ. Nhưng cả đêm lại cứ nhăn mặt đau đớn rồi nói mớ gọi tên Vương Tuấn Khải, tay cũng quờ quạng linh tinh không ngừng khiến hắn lo lắng không yên, liền thức cả đêm ở bên cạnh Vương Nguyên, cứ mỗi khi cậu mê sảng liền đưa tay lên vỗ về.
Nhìn Vương Nguyên cuộn mình nằm đó thật giống như một con mèo nhỏ, mi mắt đen dài khép lại. Mái tóc rối lòa xòa. Hai bên má phúng phính hây hây đỏ. Làn da trắng muốt, lại thêm cặp môi căng mọng đo đỏ. Cứ mỗi khi động vào người khẽ kêu grừ grừ ở cổ họng. Hắn càng nhìn càng như bị mê hoặc, đôi mắt nhìn từ trên dần lướt xuống dưới đôi môi. Hắn nhẹ nhàng cúi người xuống, đôi mắt khép lại định hôn Vương Nguyên thì vang lên tiếng cửa phòng mở mạnh, tiếng Thiên Tỉ cũng cất lên:
- Chí Hoành, cậu làm gì mà cứ đứng khom người lúi húi ngoài cửa không chịu đi vào vậy? Vương Nguyên sao rồi?
Chí Hoành ngượng ngùng cười hắc hắc hai tiếng, tay cầm điện thoại đút vội vào túi quần rồi xoa xoa hai bàn tay vào nhau bước vào. Lại nhìn Vương Tuấn Khải rõ ràng tâm trạng không tốt, cười trừ nói:
- Tiểu Khải, em và Dịch thiếu đến thăm Vương Nguyên, cậu ấy đã khỏe chưa?
Vương Tuấn Khải mặt đen lại một mảng trừng mắt nhìn Chí Hoành. Không ngờ tên nhóc này lại đứng ngoài nhìn trộm. Hắn nhíu mày hỏi:
- Chí Hoành, Thiên Tỉ sao hai người vào được đây?
- Tiểu Khải, cái này anh không thể trách bọn em được nha. Ai bảo anh bất cẩn không chịu khóa cửa, lại để hớ hênh như vậy, bọn em cứ thế đi vào thôi. _ Chí Hoành lại xua tay nhanh nhẹn nói, miệng nở nụ cười thật có chút hèn mọn.
Vương Nguyên nghe thấy tiếng nói chuyện liền mơ màng mở mắt rồi uể oải ngồi dậy. Cậu nhìn quanh phòng thấy Chí Hoành và Thiên Tỉ đến liền cất tiếng hỏi:
- Chí Hoành, Dịch thiếu, hai cậu đến đây lúc nào vậy? Hôm nay không phải đi học sao?
Chí Hoành bĩu môi nói:
- Cậu nằm nhiều mụ mẫm hết đầu óc rồi. Hôm nay là cuối tuần mà, không có phải đi học.
Vương Tuấn khải lại mỉm cười nhìn Thiên Tỉ nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải-Nguyên] Cuồng si
FanficVương Tuấn Khải - Vương Nguyên. Một câu chuyện học đường nhẹ nhàng cùng một thứ tình cảm mang tên "Cuồng si"...