[Fanfic Khải-Nguyên] Cuồng si! Phiên ngoại 2

379 13 4
                                    


Phiên ngoại đặc biệt 2: Khải ca!


Chuyện này là chuyện đã xảy ra rất lâu trước đây, khi Thiên Tỉ vừa chuyển tới trường mới được vài hôm. Bởi vì lúc mới bắt đầu hắn cảm thấy hứng thú với Vương Nguyên nên tìm mọi cách để theo đuổi...

Vừa kết thúc xong tiết học cuối cùng của buổi sáng, Thiên Tỉ liền rủ Vương Nguyên xuống căntin trường, tất nhiên không thể tránh khỏi cái đuôi đeo bám phía sau là Chí Hoành.

Mới ngồi được một lúc Thiên Tỉ đã cảm thấy tâm trạng khó chịu bởi mỗi lần hắn nói đến chuyện gì, không ít thì nhiều tự nhiên lại thành có liên quan tới Vương Tuấn Khải. Mới chỉ chuyển đến vài buổi nhưng hắn đã nghe đến nhàm tai cái tên "Vương Tuấn Khải" này rồi. Trong nội tâm cũng có chút tò mò về con người hắn chưa gặp mặt này.

Thấy Vương Nguyên cứ một câu "Khải ca", hai câu cũng là "Khải ca". Nói tới nói lui đều là khen Vương Tuấn Khải. Mỗi lần như thế ánh mắt cậu đều sáng lên lấp lánh, tràn đầy vẻ tự hào.

Thiên Tỉ có chút bực dọc cùng ghen tị, lại càng nhiều là tò mò. Hắn ngắt lời Vương Nguyên hỏi:

- Vương Nguyên, vì sao cậu luôn gọi cái người Vương Tuấn Khải đấy là Khải ca? Cách gọi này không khỏi có chút lạ đi sao?

Chí Hoành đang nghịch điện thoại bên cạnh, nghe Thiên Tỉ hỏi thì bĩu bĩu môi ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt tràn đầy khinh thường. Vốn Chí Hoành định chọc tức Thiên Tỉ vài câu nhưng thấy Vương Nguyên muốn nói thì lại cúi xuống, chúi đầu vào điện thoại.

Vương Nguyên giống như chỉ chờ Thiên Tỉ hỏi tới chuyện này, ngay lập tức cười tươi liến thoắng trả lời:

- Dịch thiếu, cậu mới chuyển đến nên không biết. Tôi cùng Khải ca là hàng xóm, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Khải ca là biệt danh chỉ tôi mới có thể gọi anh ấy thôi. Sau này cậu gặp anh ấy nhất định cũng không được gọi...

Thiên Tỉ mỉm cười gật đầu nhưng trong lòng lại khó chịu thêm một chút, hắn im lặng chờ nghe Vương Nguyên kể tiếp.

Vương Nguyên ngừng lại một chút, khóe môi không khỏi cong lên nở nụ cười. Bởi vì câu hỏi của Thiên Tỉ mà cậu đột nhiên nhớ lại những ký ức ngây ngô và quý giá nhất ấy. Về ngày đầu tiên mối liên kết giữa cậu và Vương Tuấn Khải thắt gần lại với nhau...


Mỗi buổi chiều trong khu công viên nhỏ lúc nào cũng vang vọng những tiếng cười đùa trong trẻo của đám trẻ con. Hôm đó cũng như mọi ngày, trẻ con tụ tập lại chạy nhảy nô đùa. Bên phía ngoài rìa các bà mẹ thì đứng tụm lại nói chuyện phiếm.

Lúc này ở giữa sân đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Tên nhóc to béo đứng giữa hai tay chống nạnh, im lặng nhếch miệng cười, ở bên cạnh nó năm sáu đứa trẻ vây quanh thì hét lên không ngừng.

- Con gái! Đồ con gái! Vương Nguyên ngốc nghếch là con gái!

Đứa nhỏ lẻ loi đứng đối diện với đám nhóc, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, nét mặt tràn đầy giận dữ, không chút yếu thế cũng quát lại:

[Fanfic Khải-Nguyên] Cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ