[Fanfic KaiYuan] Cuồng si! - Chương 16

2.9K 87 3
                                    


Chương 16: Không sao! Chỉ cần tôi thích cậu là đủ!


Thiên Tỉ đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Chí Hoành trấn an khiến dòng hồi ức của cậu bị cắt đứt. Hắn đưa cậu đến trước mặt người đàn ông kia rồi nói:

- Chí Hoành, cậu ở lại đây nói chuyện đi. Tôi ra kia với Tiểu Khải và Vương Nguyên. Nếu cậu cần gì cứ gọi lớn lên.

Chí Hoành vô thức gật đầu nhưng đôi tay vẫn nắm chặt lấy tay của Thiên Tỉ. Hắn gỡ tay cậu ra, an ủi thêm một câu sau đó quay người bước ra ngoài. Chí Hoành nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, vẫn y như mười năm về trước. Chỉ là mái tóc đã bạc trắng gần như cả đầu, khóe mắt cũng hằn lên những vết nhăn. Ông ta khẽ cất giọng, trong ánh mắt nhìn về Chí Hoành tràn ngập yêu thương:

- Tiểu Hoành Hoành, con đã lớn rồi!

Sau khi cả hai nói chuyện một lúc lâu, người đàn ông đó liền rời đi. Chi Hoành cứ đứng thừ người ra nhìn theo hướng ông ta đi, bóng lưng đã khuất dạng từ lâu. Thiên Tỉ và Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải lặng lẽ bước đến bên cạnh Chí Hoành. Vương Tuấn Khải khẽ hỏi:

- Chí Hoành, cậu cứ để cha mình đi như vậy? Mà sao cả hai người không nói chuyện lâu thêm một chút, cả hai đã rất lâu rồi mới có thể gặp lại.

Chí Hoành lắc đầu, quay ra nhìn ba người, cảm kích nói:

- Tiểu Khải, Vương Nguyên, Dịch thiếu, cảm ơn mọi người. Hôm nay em thực sự rất vui. Từ bé đến giờ lúc nào trong lòng em cũng bị chuyện này đè nặng. Em luôn tự hỏi mình có phải bản thân là một gánh nặng của ba nên ông mới bỏ em mà đi hay không? Cứ cố chấp giữ lấy nỗi buồn trong lòng, rồi lại quay ra trách ông ấy. Nhưng bây giờ thì em đã hiểu rồi. Em biết ba em vì sao lại làm như vậy. Mười năm qua ông cũng đã phải chịu đựng những dày vò đau đớn cùng vất vả rồi. Em cũng có nói ông về nhà nhưng ông không chịu. Còn nói đã gây nhiều tổn thương cho mẹ con em, lại nói còn phải cố gắng làm việc để trả hết nợ. Em nhận ra cái nỗi đau mà ông phải chịu đựng còn lớn hơn em rất nhiều, ông lúc nào cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi. Đến chừng nào những vướng mắc trong lòng ông được gỡ bỏ, ông mới có thể trở về được. _ Chí Hoành nói một hồi liền dừng lại rồi bật cười một tiếng như trút được gánh nặng trong lòng. Cậu ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải và Vương nguyên vui vẻ nói _ Tiểu Khải, Vương Nguyên, có thể quen biết được hai người, được làm bạn của hai người là điều may mắn nhất trong cuộc đời của em. Cảm ơn!

Cả ba cứ thế ôm chặt lấy nhau rồi cùng bật cười, lại bắt đầu trêu trọc nhau khiến Chí Hoành vui lên. Cả bọn nói chuyện thêm vài câu thì Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi về trước. Trước khi ra cửa, Vương Tuấn Khải còn nói nhỏ vào tai Chí Hoành:

- Chí Hoành, lần này cậu nhớ cảm ơn Thiên Tỉ nhiều vào đấy. Chuyện lần này Thiên Tỉ đã phải rất vất vả, đi lại khắp nơi cùng tôi tìm kiếm. Cậu ấy thật sự rất quan tâm tới cậu. Cậu đừng có mãi kiếm chuyện rồi tranh cãi với cậu ấy.

Chí Hoành ngại ngùng im lặng gật đầu. Lúc ra ngoài Vương Nguyên cầm cánh tay Vương Tuấn Khải lay mạnh, nét mặt giận dỗi hỏi:

[Fanfic Khải-Nguyên] Cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ