"Ma đầu! Nạp mạng đi! Hôm nay bọn ta phải thay trời hành đạo!"
"Thay trời hành đạo! Nực cười, lũ chính đạo các ngươi giả nhân giả nghĩa còn đê tiện hơn ma đạo bọn ta! Thay trời hành đạo sao, tự kết liễu mình à!"
Huyền y phiêu diêu trong gió nhuộm đẫm máu cực kì thê lương. Hắn cười cực kì điên cuồng mang theo một tia tiên diễm. Khuôn mặt đầy ma mị nhìn như nhu nhược lại khiến toàn bộ tu chân không ai không sợ hãi hắn. Minh Diễm là ma tôn đáng sợ nhất của ma giới, không ngờ lại có một ngày hắn lại bị chính đạo, ngay cả thuộc hạ thân tín của bản thân cũng muốn dồn hắn vào chỗ chết.
Chết sao! Hắn chưa từng sợ chết! Hắn cũng chẳng có nuối tiếc gì! Chẳng có gì níu kéo hắn lại với thế giới này cả!
Hắn mỉm cười đầy tà mị rồi giương mắt tự xưng là chính đạo kia. Muốn chết thì cùng chết đi, ta chẳng phải người tốt lành gì cho nên liền lôi các ngươi theo vậy. Nghĩ vậy, khóe miệng hắn giương lên một vòng cung nhỏ. Ma khí trong cơ thể áp chế càng lúc càng lớn. Thiên địa xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi áp xúc của ma khí.
"Không xong! Chạy mau! Hắn muốn tự bạo!"
"Tên ma đầu khốn kiếp! Hắn muốn lôi chúng ta chôn cùng hắn!"
"Tên rác rưởi này!!!"
Tiếng chửi rủi vang lên khắp nơi. Người chính đạo tháo chạy khắp nơi, tiếng hét la sợ hãi cùng tiếng khóc lóc cầu xin liên tục vang lên. Nhưng Minh Diễm là ai, hắn đã quyết định rồi cho dù trời sập xuốnh cũng vô ích.
"OÀNH!!!!!!"
Tiếng nổ long trời lở đất, người chết vô số, rất nhiều đại năng ngã xuống. Tu chân giới thảm trọng rất nặng nề.
Về sau khi ma tôn cùng người kia trở về vị diện này một lần nữa toàn bộ tu chân gần như bị diệt.-----------------------------------------------------------
Khi Minh Diễm một lần nữa mở mắt ra, ánh mắt hắn mơ màng rồi từ từ thanh minh. Đối diện với hắn hiện tại là một trần nhà xa lạ. Hắn im lặng nằm đó, tại sao hắn không chết. Thiên đạo muốn làm gì, hắn giơ tay mình lên đây là bàn tay của một đứa nhỏ chỉ khoảng 5-6 tuổi.
Đầu hắn thoáng choáng váng, ký ức của đứa nhỏ này ùa vào đầu hắn như vũ. Đứa bé này giống hệt hắn cũng tên là Minh Diễm, mẫu thân ruột xa lánh hắn, gia tộc gần như vứt bỏ kẻ dã loại như hắn. Mẫu thân hắn chuẩn bị đem hắn đưa cho phụ thân mà trước giờ hắn chưa từng biết đến. Hôm nay, là ngày hắn phải đi.
Một giọng nữ nhân vang lên:" Minh Diễm tới lúc rồi đi thôi! Đừng lề mề làm mất thời gian của ta! Nếu ngươi không ngoan phụ thân của ngươi cũng sẽ không cần ngươi!"
Minh Diễm không khỏi cười lạnh. Xú nữ nhân đợi bản tôn lấy lại thực lực liền sát ngươi. Hắn rũ mi che giấu sát ý trong mắt. Nhu thuận bước theo nữ nhân được gọi là mẫu thân của hắn. Nữ nhân này đã là nguyên anh sơ kì, thực lực không tệ nhưng vẫn chưa bằng hắn.
Ả đem hắn cùng với một nam nhân khác ngự kiếm phi hành một khoảng thời gian ngắn liền đến nơi. Nơi hắn đến rất đẹp, như chốn bồng lai tiên cảnh vậy.
Nữ nhân này trực tiếp đem hắn bước vào chính điện. Nơi nó có hai hài tử khoảng mười tuổi. Nhìn đến tu vi của hai hài tử đó hắn không khỏi kinh sợ. Một đứa có vẻ hoạt bát, năng động tu vi đã là nguyên anh trung kì. Người còn lại mi mục như họa, khí thế sắc bén tu vi đã siêu việt hắn, hắn hoàn toàn không nhìn ra được tu vi thực của đứa trẻ này. Khiến hắn không thể không theo bản năng mà phòng bị đối phương. Hắn liễm mắt che dấu toàn bộ sợ hãi của mình.
Hai đứa trẻ lẳng lặng ngồi đó khí thế hoàn toàn bất đồng với những đứa trẻ bình thường. Ả nữ nhân dường như cũng rất kiêng kị bọn họ. Nữ nhân kia kéo hắn lại bàn ngồi xuống.
"Minh Diễm đến đây! Gọi ca ca đi! Đây là ca ca của con Minh Dạ là cháu của phụ thân con!"
Minh Diễm giả vờ thấp thỏm gọi một tiếng Dạ ca ca xong liền cuối đầu xuống. Minh Dạ liếc mắt nhìn hắn một cái, đôi mắt thâm sâu như nhìn thẳng vào linh hồn hắn khiến hắn từng trận tê dại. Ả nữ nhân Tôn Kiều lại lên tiếng thu hút sự chú ý của Minh Dạ.
"Tiểu Dạ à! Đây là nhi tử của tiểu cửu của ngươi tên Minh Diễm!"
"Ngươi muốn gì nói thẳng ra đi! Đừng vòng vo nữa!" Giọng nói non nớt lại thanh lãnh không chứa một tia tạp chất của y vang lên.
"Được! Năm đó ta và tiểu cửu ngươi từng nói ta sẽ chăm sóc tiểu Diễm đến khi hắn tròn năm tuổi! Hiện tại đã đến lúc ta đưa hắn lại cho các ngươi!"
Ánh mắt Minh Dạ chuyển sang phía Minh Diễm, hắn sợ y nhìn thấu được chuyện gì nên càng cuối thấp đầu. Vai hắn run run tựa hồ cực kì sợ hãi việc bị bỏ rơi. Nhưng ánh mắt Minh Diễm lại cực kì băng lãnh, sát ý lóe lên rồi biến mất cực nhanh.
Thấy Minh Dạ nhìn chăm chú Minh Diễm. Nam nhân đi cùng Tôn Kiều lấy ra một hồng ngọc kỳ lân thứ chứng minh được huyết thống của Minh Diễm. Minh Dạ vừa nhìn thấy liền lóe lên một tia hiểu rõ làm hai người đối diện sững sờ. Y cười một cách đầy mỉa mai.
" Nếu ta lấy thêm vài cái hồng ngọc nữa đến chứng minh thân phận đứa bé này thì Tôn đạo hữu cảm thấy như thế nào!"
Vừa dứt lời y liền giương mắt nhìn thân hình thoáng cứng đờ của Tôn Kiều. Người nam nhân kia cũng đã nhận ra, bọn họ đây là hay quá hóa dở. Ban đầu, Minh Dạ chỉ nghi ngờ mà hiền tại y đã hoàn toàn xác nhận được việc đứa trẻ này không phải con của tiểu cửu của mình.
Không khí trầm lắng thật lâu. Minh Diễm càng cuối thấp đầu, kiếp trước hắn là tư sinh tử bị gia tộc chà đạp khinh thường. Hiện tại cũng chả khác hơn là bao, có lẽ đứa bé này cũng không muốn hắn. Hắn còn sống rốt cuộc là vì điều gì. Để trả thù những tên phản bội hắn sao. Sau khi trả thù thì hắn phải làm sao. Minh Diễm hoàn toàn lâm vào tự hỏi.
Lúc này Minh Dạ lại mở lời y nhìn thoáng qua Minh Diễm rồi lại nhìn Tôn Kiều:" Tôn đạo hữu ta cho ngươi hai lựa chọn một, cắt đứt quan hệ với hắn từ nay về sau hắn là người của bọn ta cùng ngươi không có một mao quan hệ sau này bất kể ai trong các ngươi cũng không được tìm hắn. Hai, ngươi đem hắn về từ nay về sau hắn không liên hệ gì với bọn ta!"
Đồng Vu bên cạnh Minh Dạ liền tròn mắt khiếp sợ nhìn y. Hoàn toàn không hiểu tại sao y lại quyết định như vậy. Đồng Vu ánh mắt phức tạp nhìn Minh Diễm đang cuối thấp đầu. Minh Diễm hiện tại cũng rất ngạc nhiên quyết định của y. Hắn hoàn toàn sững sờ nhìn đứa trẻ thâm sâu trước mắt.
Tôn Kiều ánh mắt khinh thường nhìn Minh Dạ sau đó liền chọn điều thứ nhất không hề do dự.
"A Vu lập giấy giao ước ai phản ước liền bị phản phệ thân tử đạo tiêu!"
Đồng Vu nghe vậy liền làm theo lời y lập giấy giao ước. Minh Dạ cùng Tôn Kiều đều nhỏ máu lên giao ước thành công. Tôn Kiều liền vội vã mang người nam nhân kia rời đi bỏ lại Minh Diễm ngồi ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Chỉ Đơn Giản Là Hứa Hộ Ngươi Một Đời
Non-FictionVăn án Hắn là ma tôn trọng sinh lại bắt đầu cuộc đời mà thiên đạo đền bù cho hắn. Y là người tàn nhẫn lại trọng tình. Y bảo vệ hắn dù cho hắn không phải thân nhân của y. Chỉ đơn giản lúc nhỏ y hứa sẽ bảo hộ hắn. Đơn giản chỉ là hứa vậy mà y đối đầu...