Chương 10

226 27 3
                                    

Mộng Y bị hai tên tu sĩ vây quanh không đi được liền cực kì tức giận. Nàng sắp bùng nổ thì lại nhìn thấy được Minh Dạ đang ngồi thù lù một góc.

Mắt Mộng Y đảo quanh một vòng, liền anh anh anh phi như bay đến chỗ Minh Dạ.

Ôm chân y mà khóc đến lê hoa đái vũ.

Minh Dạ phản ứng không nhanh nhạy như bình thường được nên bắp đùi phải liền bị nàng ôm cứng lấy.

Y nhìn xuống nữ nhân đang khóc đến đâng thương dưới chân. Sau lại theo một loại quán tính nào đó mà nhìn sang Minh Diễm bên cạnh mình.

Mặt Minh Dạ liền biến sắc, Minh Diễm bên cạnh y mặt đã đen thui hệt như bao công rồi.

Còn có xu hướng hàn khí bay tứ tung, khiến cho Đồng Vu cùng Tĩnh Liên bị hun lạnh đến run rẩy.

Cả hai người len lén quan sát sắc mặt siêu thối của Minh Diễm. Đều rất thức thời mà ôm phần ăn của mình qua bàn của Phượng U Đàm trú nhờ.

Bầu không khí âm u đáng sợ chỉ còn văng vẳng tiếng khóc nức nở của mỗi một mình nữ nhân không biết thức thời kia mà thôi.

Minh Dạ thử giật giật chân, nhưng nàng ta bám quá cứng quá dai, giật mãi không ra.

Minh Diễm đã bị xoát sạch độ kiên nhẫn, hắn tung một cước đạp bay Mộng Y trở về chỗ cũ bên cạnh hai tên tu sĩ kia.

Không ngờ tới mình sẽ bị đối cử như vậy, Mộng Y bị một cước đạp ngay ngực liền bị nội thương ngực cũng xém bị đạp từ nhô thành lõm mất rồi.

Tĩnh Liên ngậm bánh bao nhìn hết cảnh này liền xanh mặt. Sờ sờ ngực chính mình, âm thầm may mắn vì mình vừa chuồn đúng lúc.

Minh Dạ tự nhiên bị Minh Diễm liếc một cái liền có một cảm chột dạ nhẹ đâu đây.

Nhưng hình như y đâu có làm gì sai đâu. Minh Dạ rất nhanh lại điều chỉnh cảm xúc của mình lại.

Y nhàn nhạt mà nhìn Mộng Y đang ôm ngực rên đau kia. Nàng ta dùng ánh mắt đầy căm phần mà nhìn chằm chằm vào Minh Diễm.

Minh Dạ rất không ưa ánh nhìn đó của nàng. Đang định tát cho nàng một phát thì hai tu sĩ vốn đang ngây người kia liền hồi thần.

Mỗi người lôi kéo một tay của nàng mà thô bạo kéo nàng dậy. Mộng Y bị thương vô cớ còn bị đối xử như vậy, nàng làm sao chịu đựng được.

Mộng Y nhanh chóng điều động linh lực hất bay tay hai tên tu sĩ kia. Nàng rút ra một viên châu màu tím bóng lưỡng đầy hoa văn phức tạp trên thân nó.

Thúc giục linh lực tấn công hai tên tu sĩ kia. Rất nhanh hạ gục cả hai tên kia.

Minh Dạ nhìn hoa văn trên viên châu, đáy mắt khẽ lướt qua một tia phức tạp.

Minh Diễm luôn luôn để ý từng cử chỉ của Minh Dạ nên cũng bắt gặp được tia sáng phức tạp đó.

Hắn nhãn thần âm trầm mà nhìn về phía viên châu trong tay Mộng Y. Đang dự định có nên cướp nó tặng cho Minh Dạ hay không thì Minh Dạ đã lên tiếng.

"Ngươi là ai?!!!" Giọng y lạnh lẽo không chứa một tia cảm xúc nào.

Mộng Y vừa tạp bay mấy tên ruồi bọ kia xong, nghe thấy tiếng hỏi kia hình như là hỏi mình.

Ta Chỉ Đơn Giản Là Hứa Hộ Ngươi Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ