Đợi khi hậu huyệt của Minh Dạ đã quen với một ngón tay của mình rồi, Minh Diễm lại nhét thêm một ngón nữa. Nước cũng theo đó mà tràn vào bích huyệt của Minh Dạ khiến y càng thêm xụi lơ mà nằm dựa vào thàn thùng.
Vẻ mặt y kiều diễm, tóc đen dài ướt đẫm dán sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn càng làm bật lên vẻ đẹp yêu diễm của y. Mái tóc đen tuyền dài ướt dán lên thân thể phấn hồng của y, thân thể màu phấn hồng như ẩn như hiện càng câu nhân.
Nhưng mà, nhìn được ăn không được, cơ thể hắn mới sáu tuổi vẫn chưa thể phản ứng được. Thiên a! Tức thật mà! Nên hắn càng ra sức quậy phá trên cơ thể của Minh Dạ. Coi như làm cho tương lại mình đi, sau này kết đan xong liền bắt hắn bù lại.
Sau khi kết đan hắn có bí thuật khiến cơ thể trưởng thành trong một thời gian, tuy hơi tốn linh lực một chút nhưng ăn được vào miệng là được rồi.
Nghĩ vậy, hắn lại nhét thêm một ngón tay nữa đi vào, tiếng nước dao động hòa cùng tiếng thở dốc của Minh Dạ. Một tay còn lại tiếp tục dầy vò quả anh đào nhỏ kia, một lúc sau khi đã thỏa mãn tâm hồn biến thái của mình, Minh Diễm mới ôm Minh Dạ lên giường.
Nhìn cặp mông nộn nộn kia, hắn vẫn không nhịn được mà cắn lên vài cái, để lại mấy dấu răng nhỏ trên cặp mông tròn tròn kia.
Đợi lúc Minh Diễm giúp Minh Dạ mặc quần áo xong. Y mới bắt đầu thanh tỉnh lại, nhớ tới lúc nãy vừa xảy ra chuyện gì, y hận không thể đào luôn cái hố để chôn mình.
Y vậy mà để Minh Diễm làm như thế với mình, còn không thèm phản kháng nữa. Mặt của Minh Dạ lại đỏ rần lên, tâm muốn chết đều có rồi. Thấy tiểu bảo bối của mình lại đỏ mặt, suy nghĩ lung tung rồi lại thất thần. Minh Diễm không khỏi nở nụ cười vô sỉ, tiến lại kéo tay Minh Dạ đem suy nghĩ của y lôi về thực tại.
Minh Dạ ngượng đỏ mặt, chui tọt vào trong chăn cuộn lại thành một cục tròn vo lăn vào góc. Ngay cả một cọng tóc cũng không lộ ra ngoài. Minh Diễm chỉ có thể bấc đắc dĩ mà lên nằm kế bên y, nhắm mắt lại nhịp thở đều đều hiển nhiên đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Một lúc lâu sau, Minh Dạ mới dám ló đầu khỏi chăn mà nhìn Minh Diễm đang nằm ngủ bên cạnh. Không biết y suy nghĩ gì mà lại tiếp tục đỏ mặt, lén lúc đánh giá lên xuống Minh Diễm vài lần. Nhìn dung nhan hắn ngủ say, y lại gần thêm một chút mở chăn ra trùm luôn cả hắn vào.
Ôm hắn vào lòng mình, một lát sau y cũng nhắm mắt mà ngủ. Đợi khi nhịp thở của Minh Dạ đã đều đều, Minh Diễm lại mở mắt ra hoàn toàn chẳng có tý dấu vết buồn ngủ nào cả. Hắn nở một nụ cười đắc ý rồi vùi đầu vào lòng ngực y dụi dụi một lát mới nhắm mắt đi ngủ.
Cả hai cùng nằm trong chăn ôm nhau ngủ đến cực kì hương, hoàn toàn không biết tai họa sắp giáng xuống với hai người. Vận đào hoa của Minh Dạ lại phát huy, đem đến không ít rắc rối. Đây là của tương lai rồi hé.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi sáng tới chiều hai tên kia cứ show ân ái mãi, khiến Đồng Vu rất uất ức. Nên về phòng được một lúc, hắn lại chạy qua phòng của Tĩnh Liên rủ nàng đi dạo chợ tối.
Tĩnh Liên cũng buồn chán nên cùng theo Đồng Vu đi chơi, hoàn toàn không hay biết mình vừa bỏ lỡ thời khắc quan trọng nhất để canh cửa phòng của Minh Dạ và Minh Diễm.
Đồng Vu và Tĩnh Liên nắm tay vừa mua đồ ăn vặt vừa đi dạo, Tĩnh Liên bắt gặp một gian hàng bán ngọc thạch rất đẹp. Trong đó có một chiếc trâm con bướm bằng hồng ngọc trong cực kì đáng yêu, liền vui vẻ chạy tới đó.
Lúc nàng đang giơ tay lên lấy thì có một cánh tay khác nhanh hơn cướp lấy cây trâm của nàng. Nữ nhân đó còn nhìn nàng khinh bỉ một cái khiến nàng vô cùng tức giận. Tĩnh Liên giận dỗi giậm một cái thật mạnh vào chân Đồng Vũ.
"A A A A !!!!!!" Đồng Vũ ôm chân khóc thét. Hắn nằm cũng trúng đạn nữa. QAQ
"Nữ nhân bạo lực như ngươi ai dám yêu chứ! Hứ!" Cô gái kia kiêu căng nói.
Tĩnh Liên bưc bội muốn nói lại nhưng lai bị Đồng Vu kéo lại, họ vừa ra ngoài không lâu không nên gây chuyện thị phi. Tĩnh Liên chỉ có thể nuốt giận vào bụng mà lấy một cách vòng ngọc bên cạnh mà thôi, nhưng trước khi nàng cầm lên lại bị cô gái kia lại dành của nàng.
Tĩnh Liên tức đến muốn cắn người, nghiến răng kèn kẹt như mài răng. Nàng liền không thèm nhìn thứ gì nữa. xoay người bỏ đi, Đồng Vu theo phía sau nàng liên tục an ủi nàng. Phía sau vẫn còn vọng lại tiếng cười càn rỡ của cô gái kia.
Ngay ả Đồng Vu cũng cảm thấy hơi khó chịu trong người rồi, ngày mai hắn liền nhờ Minh Dạ luyện cho Tĩnh Liên trâm cài và vòng tay thật thật đẹp mới được.
Cho mấy người tiểu thư kia đui mù mắt chó họ hết, dám lên mặt với bọn họ sau, bọn họ không thèm tranh giành thôi. Đem pháp khí luyện thành không phải còn tốt hơn mấy cái hàng ngoài lề đường kia sao?! =A=
Tĩnh Liên cũng không ngốc, làm sao không hiểu được Đồng Vu nghĩ gì?! Nhưng nàng vẫn rất tức giận a, ăn thiệt nhiều cho hả giận vậy.
Tĩnh Liên thấy món gì hứng thú liền lao vào mua ăn, còn Đồng Vu phía sau phụ trách trả tiền cho nàng. Nàng mua liên tục, hắn vừa cầm một đống đồ vừa trả tiền. Tình cảnh này thật quen thuộc đến lạ thường.
Không phải giống hệt buổi sáng sao, hắn cũng theo phía sau Minh Dạ ôm đồ cùng trả tiền như thế. Chỉ khác mỗi buổi sáng có tận 3 người còn bây giờ chỉ có hắn mà thôi.
Đồng Vu khổ bức hề hề mà ôm đống đồ ăn đi theo phía sau của Tĩnh Liên.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi sáng, dưới sảnh ăn.
Minh Dạ đỏ mặt đơ người ngồi đó, Minh Diễm mặt đầy thoải mái đang ôm một cái bánh bao mà gặm. Tĩnh Liên mặt đầy bơ phờ, tối qua ăn nhiều quá nên bị đau bụng gần nữa đêm. Đồng Vu mắt thâm đen sắc mặt mệt mỏi, tối qua hắn cũng ăn rất nhiều nên đau bọn gần nguyên đêm, hoàn toàn không ngủ đủ.
Bốn người bốn sắc mặt, chẳng đụng hàng ai. Bọn Đồng Vu vì mệt mỏi mà không quá chú ý vẻ mặt kỳ lạ của Minh Dạ, khiến y không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Điều chỉnh tốt tâm tình của mình xong, liền bắt đầu dùng bữa sáng.
Vì Đồng Vu và Tĩnh Liên không ăn nổi nên chỉ có hai người Minh Dạ và Minh Diễm ngồi ăn ngon lành mà thôi. Trong lúc dùng bữa ở sảnh, bỗng vang lên tiếng cãi vả kịch liệt càng lúc càng lớn.
Động tĩnh đại nên gây được sự chú ý của đám Minh Dạ lẫn Phượng U Đàm, chỉ thấy một cô nương đang bị hai tên tu sĩ vây quanh. Một tên trúc cơ hậu kỳ cùng một tên kim đam trung kỳ mà thôi.
Tĩnh Liên liền rất nhanh phát hiện đó là người hôm qua giành đồ của nàng, liền rất vui vẻ mà nhìn người khác gặp họa. Hoàn toàn không muốn trợ giúp, thấy vậy Minh Dạ cũng tiếp tục ăn bánh bao vừa nhìn diễn biến.
Hoàn toàn không biết mình sắp bị lôi vào một vũng bùn, một con sam bám y cứng ngắc một thời gian dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Chỉ Đơn Giản Là Hứa Hộ Ngươi Một Đời
SaggisticaVăn án Hắn là ma tôn trọng sinh lại bắt đầu cuộc đời mà thiên đạo đền bù cho hắn. Y là người tàn nhẫn lại trọng tình. Y bảo vệ hắn dù cho hắn không phải thân nhân của y. Chỉ đơn giản lúc nhỏ y hứa sẽ bảo hộ hắn. Đơn giản chỉ là hứa vậy mà y đối đầu...