Chương 24 : End

338 22 2
                                    

Sau đêm cuồng hoan kia, kết quả là một kẻ liệt giường kẻ còn lại hó hé cũng chẳng dám, chỉ sợ động vào ổ bom đang chôn thôi.

Dưỡng "bông" vài ngày, Minh Dạ có chút bất an mà đem Minh Diễm dẫn về ma giới.

Cái bóng của y rất nhanh đã trở về với y, y cũng mang mặt nạ như tạo hình của mình rồi đem người dẫn về ma cung.

Trước bao ánh mắt kinh dị của ma chúng, y dẫn hắn đến sảnh đường triệu họp tất cả mấy tên ma tướng khác đến.

Vì bị triệu tập đến cực kỳ đông đủ nên làm mấy ma tướng khác cứ tưởng có chuyện động trời gì đó sắp xảy ra, nên mặt tên nào tên nấy căng hơn cả dây đàn. 

Bầu không khí âm trầm, nặng nề, chẳng ai dám hó hé gì.

Dường như hài lòng với phản ứng của bọn họ, Hắc Đế cuối cùng cũng buông tha cho mấy sợi dây thần kinh mỏng manh kia của đám thuộc hạ nhỏ nhoi.

"Khụ, đây là phu nhân của ta, sau này mọi việc lớn bé gì đều đưa hắn quản đi!!"

Minh Diễm  "..................."

Một câu nhẹ nhàng, quăng hết mọi trách nhiệm, sẵn tiện còn khủng bố đám thuộc hạ với tâm linh nhỏ nhoi bé bỏng nữa.

Sau đó, với sự mù quáng của ma tu, Minh Diễm lại lần nữa ngồi lên chiếc ghế ma tôn với thân phận không khác lúc trước là mấy lại làm cho hắn đau thấu tâm can - PHU NHÂN MA TÔN là thế quái nào.

Thẫn thờ ngồi hỏi nhân sinh, hắn đến nhầm nơi rồi sao, ma tu vốn tâm tình bất định chỉ sùng bái kẻ mạnh từ khi nào trở thành đám não tàn mù quáng sùng bái vô đối người vậy.

Nhưng cũng bởi vì chưởng quản ma cung thay cho Minh Dạ, hắn mới biết được tiên đạo tổn thất kinh người như thế nào, cả tu chân giới trong bóng tối đã rung động mạnh như thế nào.

Có lẽ, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao đám ma tu lại sùng bái điên cuồng ái nhân nhà mình như thế. Đổi lại là hắn trước kia, cũng nhất định sẽ quỳ gối dưới chân người này mà bây giờ cũng thế rồi còn đâu.

Ca ca kêu quỳ, hắn còn dám đứng sao?! Đau đớn luôn đi cùng với ngọt ngào như thế này, chịu sao nổi đây!!

Kiếp thê nô, vĩnh viễn không lối thoát.

Hiện tại, toàn thể bảo vật trong tu chân đang bay không phanh mà chui vào kho tàng của ma cung, Minh Diễm liền nương theo đó cắn dược để cố gắng cải tạo thể chất của mình, loại bỏ các tạp chất.

Cố gắng đuổi kịp tu vi vợ yêu, nhân sinh đã không còn gì lưu luyến, bạn lữ quá  bá đạo quá mạnh mỗi khi cãi nhau đều bị áp chế dễ dàng, khổ quá mà.

Do vô số thứ trợ giúp, thực lực của ma cung cùng đám ma tu đang ào ào bay lên đứng ngang hàng với tiên tu.

Điều khiến cho ma tu ghê tởm là, mấy tên đức cao vọng trọng nào đó thế mà quay lại cắn chủ đầu nhập ma tu. Tuy lúc trước không phải chưa từng có, nhưng lần này bọn họ ồ ạt chui vào như thế, quả thật ngứa mắt không biết bao người.

Sau khi cảm thấy đã đùa đủ, Minh Dạ tập hợp các ma tướng lại để họ thống lĩnh các ma tu tấn công tiên đạo.

Minh Diễm hoàn toàn không hiểu tại sao Minh Dạ lại hoàn toàn không vừa mắt tiên đạo đến thế.

Ta Chỉ Đơn Giản Là Hứa Hộ Ngươi Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ