Chương 11

198 30 2
                                    

Minh Dạ ôm Minh Diễm bay trên không trung. Tuy Minh Diễm không nhìn tới được sắc mặt của Minh Dạ nhưng hắn biết hiện tại tâm trạng y đang cực kì không tốt.

Tuy hắn không muốn Minh Dạ buồn bực hay tức giận gì. Nhưng vẫn nhịn không được một điểm tiểu ngọt ngào trong lòng.

Minh Dạ vì hắn mà ra tay làm cả người hắn chìm đắm trong hạnh phúc điên cuồng này.

Lúc Minh Dạ đanh nát một bên mặt của ả nữ nhân kia. Cả người hắn chấn động rồi bắt đầu run rẩy vì hưng phấn.

Hắn nhanh chóng dúi đầu mình vào ngực của Minh Dạ để che đi sự điên cuồng sắp trào ra của mình.

Hắn tham lam hít thật nhiều mùi hương của Minh Dạ để trấn an con dã thú trong mình.

Nhưng Minh Diễm lại không nghĩ đến chỉ một đứa trẻ như Minh Dạ lại đủ nhạy cảm để nhìn thấu lớp ngụy trang  của hắn mà nhìn thẳng vào sự điên cuồng của hắn.

Nhưng trong đôi mắt trong veo của y chỉ hiện lên một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ cùng sủng nịch mà thôi.

Đồng Vu cùng Tĩnh Liên thì hoàn toàn không hay biết sự việc gì đang xảy ra phía trước nên cứ run cầm cập mà lê lết thân xác đi theo Minh Dạ.

Cả hai im lặng vô cùng, chỉ sợ hó hé một tý liền trở thành bia đỡ đạn để trút giận ngay.

Một đường dài cứ yên bình như thế mà qua. Minh Dạ dùng siêu trực giác của mình mà đem cả đám đến một góc đầm lầy.

Minh Dạ cũng hiện ra một tia khó hiểu trên mặt. Y loay hoay, loay hoay tìm kiếm xung quanh đầm lầy.

Nhưng lại như cũ im ắng không thấy gì làm Minh Dạ bắt đầu sốt ruột. Vẫn tìm kiếm một lát cũng không được gì.

Minh Dạ bỏ cuộc, tức giận dậm chân một cái mặt đất liền nứt một ra một khe sáng. Theo ánh sáng phát ra thì ra nó là một truyền tống trận.

Minh Diễm, Đồng Vu, Tĩnh Liên "....."

Mấy người Minh Diễm đã hoàn toàn không có từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình nữa rồi.

Thiên à, ngươi đối nhân xử thế như vậy coi được sao?!! Coi được thiệt hả?!

Minh Dạ đem theo ba người mặt tràn đầy nhân sinh không thể luyến mà bước lên truyền tống trận.

Bọn họ bị truyền tống đi, một trạn choáng váng ập tới trong đầu của mọi người.

Khi Minh Diễm hết choáng váng, ngẩng đầu lên thì thấy một bầu trời trong xanh phía trên đỉnh đầu.

Hắn nhìn khắp nơi tìm kiếm Minh Dạ, làm Minh Dạ bị hắn đè dưới thân thấy cảnh này liền dở khóc dở cười mà tự ngồi dậy ôm hắn vào lòng.

Bị ca ca mình ôm vào lòng, Minh Diễm phát ra một tiếng than thở thoải mái.

Hắn ôm chặt cổ y, cọ cọ vào gáy y, ngửi mùi hương nhàn nhạt của thân thể của y.

Minh Dạ cũng mặc hắn làm càn trên thân thể mình. Chỉ lo ôm hắn vào lòng mà quan sát xung quanh thôi.

Tĩnh Liên cùng Đồng Vu một người dùng mặt tiếp đất một người dùng mông tiếp đất.

Ta Chỉ Đơn Giản Là Hứa Hộ Ngươi Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ