Chương 17

210 20 9
                                    

Nhìn bánh bao của y vì kiềm chế mà trán đầy hãn, gân canh bạo khởi. Minh Dạ có chút đau lòng mà vuốt ve vai của hắn.

"Không sao, đệ vào đi!"

Lời nói mềm mỏng, yếu ớt kia như gãi vào trong lòng của Minh Diễm làm cho hai mắt hắn đều chuyển thành màu đỏ tươi như máu.

Hắn cũng không kiềm chế nữa mà rút ngón tay của mình ra dùng thứ đã sớm cứng như thép của mình xông vào nơi ấm áp kia.

Miệng không ngừng mút mạnh lên hạt anh đào đã dâng vào tận miệng, một tay xoa nắn hạt còn lại tay kia thì ôm chặt lấy bờ eo nhỏ nhắn của y.

Bị thình lình xông vào, Minh Dạ sắc mặt có hơi tái đi. Y nhanh chóng vận chuyển linh lực để giảm bớt đau đớn của mình lại.

Còn hắn thì bị nơi nhỏ nhắn kia cắn thật chặt làm cho hắn sướng đến run rẩy. Được thạch bích mềm mại bao bọc, Minh Diễm càng thêm mất tự chủ.

Hắn nhanh chóng động đậy, mỗi lần va chạm đều mạnh hơn lần trước.

Tiếng "PHẠCH PHẠCH PHẠCH" đẫm nước cứ vang vọng đến vô cùng dâm mỹ.

Minh Dạ cả thân thể đều dán chặ lấy hắn, tuỳ theo hắn luật động mà đong đưa. Đôi môi của y bị hắn dán thật chặt, lưỡi cuốn lấy nhau đến chảy ra các tuyến bạc bên khoé miệng.

Tiếng rên cũng bị hắn ép buột mà nuốt vào bụng, hai tay của Minh Diễm cố định Minh Dạ lại khiến y càng hãm sâu hơn vào lòng mình.

"Ah....ưm.....ư.."

Nghe thấy bảo bối dưới thân ngâm rên đổi lại hắn va chạm càng lúc càng nhanh, rút ra rút vào hơn trăm lần mà vẫn không có dấu hiệu muốn ngừng.

"Ân.....ân....ah....Di...Diễm....ah...."

Nghe thấy tên mình được phát ra từ miệng người yêu, mấy ai không nổi máu dại.

Vì thế, Minh Dạ thì đã bị hắn thao đến thần trí mơ màng khóc nấc thành tiếng rồi.

Dưới thế công mãnh liệt kia, y càng lúc càng siếg chặt người phía trên mình đổi lại là các lần va chạm càng thêm điên cuồng.

Minh Diễm thân từng là ma tôn, song tu pháp là có biết đến. Hắn tranh thủ áp dụng luôn a.

Đem y lật lại, Minh Diễm cắn lên bờ vai nõn nà của ái nhân mặc cho y khóc nấc mà ra vào nhanh hơn.

Tấm lưng thon dài cũng trở nên chi chít dấu hôn ái muội, miệng của Minh Dạ bị ba ngón tay của Minh Diễm nhét vào không ngừng nắm lấy chiếc lưỡi của y mà đùa giỡn.

Minh Dạ cũng không còn cách nào khác mà phải ngậm lấy, mút ngón tay của hắn tuỳ tiện hắn quậy phá trong khoang miệng của mình.

Cây gậy ngọc của Minh Dạ cũng không thoát khỏi trảo của ai kia, hắn nắm lấy gậy ngọc đã ngã màu phấn hồng nọ.

Xoa bóp nó trong tay, nhấn nhấn phần đỉnh đầu đã rỉ nước kia. Miệng không ngừng liếm láp lỗ tai đã chuyển màu vì kích tình của Minh Dạ.

Hai mặt trước sau đều bị công kích mãnh liệt, ngay cả điểm mẫn cảm của lỗ tai bị tiến vào khoang miệng ẩm ướt ấm áp của ai kia.

Minh Dạ khóc càng lúc càng hăng, rốt cuộc phải cầu xin tha thứ. Ai ngờ, giọng y khàn khàn yếu ớt cầu xin để đổi lại tên kia càng sung sức hơn nữa.

Minh Dạ đã không biếng phải diễn tả tâm trạng của mình ra sao nữa.

Tên cầm thú nào đó vừa bắn được một tràng liền lại cứng. Hắn moi đâu ra dây trói tiên mà trói hai tay y ra phía sau lưng hắn rồi bắt y ngồi trên người hắn nhún nhẩy.

Sau mấy ngày mấy đêm, thoả mãn dục vọng của tên khốn kia xong, y liền nằm liệt trên giường.

Ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy nổi, thế mà thế mà hắn ngay cả quần áo cũng không cho y mặc đàng quàng nữa.

Minh Diễm tắm rửa cho Minh Dạ sạch sẽ liền đem y nhét vô ngực của mình mà ôm ngủ.

Nếu chỉ thật là ôm ngủ thì Minh Dạ cũng không buồn bực tới như vậy, y rất muốn ngủ mà bàn tay ai kia cứ đặt trên mông y hơi chút là xoa bóp thì thử hỏi xem ngủ có được không.

Mà nếu y bị xoa bóp đến mức xảy ra phản ứng thì liền bị tên nào đó xoay người đè ngay dưới thân.

Cứ thế đấy, khai trai cho bánh bao xong y liền cả tháng trời không thể rời khỏi giường liền ngay cả cử động cũng khó khăn.

Minh Dạ hối hận rồi, nếu có thể quay về quá khứ y nhất định phải táng cho bản thân tỉnh ra.

Đợi khi cả hai lần nữa xuất hiện ở đồ tháp thì đã là chuyện một tháng sau.

Minh Diễm ăn được ngon ngọt liền cả người lâng lâng sảng khoái còn Minh Dạ bị hành đến lưng đau eo mỏi thì cứ như vừa bệnh dậy ấy.

Minh Diễm cũng không biến trở về mà cứ dùng thân thể trưởng thành mà xà nẹo xà nẹo dính Minh Dạ cứng ngắc.

Thuận tiện ăn ăn đậu hủ luôn, cả người Minh Dạ bị hắn sờ soạng mãi sờ ra miễn dịch luôn nên cũng tuỳ hắn phá phách.

(Sủng quá nó leo lên đầu ngồi đấy!!)

Minh Dạ cũng không còn tâm trạng đánh đánh giết giết cái rắm chó gì nữa. Trực tiếp đem Minh Diễm đi Bắc cảnh cày bảo vật còn hơn.

Đi ra khỏi đồ tháp, Mộng Y đang cắm lửa trại canh gần đó nhìn thấy y hai mắt liền phát sáng.

Nhưng khi nhìn thấy nam nhân đỉnh đỉnh thiên hạ của mình đang bị một tên đực rựa bồng công cháy thì tam quan của nàng liền vỡ nát ra.

"Ca ca, hình như đệ nghe tiếng đồ vật vỡ thì phải!"

"Nghe lầm!"

Minh Dạ lười biếng oa trong ngực hắn tuỳ hắn bồng bế chính mình, còn về tiếng thuỷ tinh tan nát kia thì khỏi nói cũng biết là của ai rồi ha.

Y không so đo thì nói làm gì, kệ nàng ta đi.

Dưới ánh mắt kinh sợ của nhân vật quần chúng Mộng Y, Minh Diễm liền ôm Minh Dạ ngự kiếm bay theo chỉ dẫn của y để lại phía sau một bóng hình tiêu điều trong gió.

________________________________

Các thân ái, thú thật về bộ này thì ta xém quên sạch rồi. Ta sẽ tập trung full mấy bộ kia trước rồi quay lại bộ này ha. Cầu đừng ném đá, đừng chọi gạch....

Ta chỉ hơi cùng đường bí lối tý thôi a~~

☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

Yêu các thân ái....

Ta Chỉ Đơn Giản Là Hứa Hộ Ngươi Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ