Chương 15

206 27 3
                                    

Cả hai người Minh Dạ cũng Minh Diễm cũng không thèm chờ bọn Đồng Vu bế quan ra nữa mà chỉ để lại mỗi một lá bùa truyền tin rồi cuốn gói ra đi hưởng thụ thế giới của riêng hai người.

Sau khi Đồng Vu cùng Tĩnh Liên lần lượt xuất quan thì biết được tin mình bị vứt bỏ không hề thương tiếc làm cho đau thấu tâm gan.

Nhưng hai nhân vật chính của chúng ta làm gì quan tâm tới tâm trạng của bọn họ chứ.

Minh-người điên số 1-Dạ cùng Minh-người điên số 2-Diễm hiện tại đang nắm tay nhau tung tăng đi dạo trong rừng.

Bởi vì Minh Diễm dẫu sao cũng là một ma tu, mà ma tu thì khi tu luyện đâu thể thiếu huyết chứ. Cho nên Minh Dạ quyết định dẫn Minh Diễm đến một ngọn tháp đặc biệt.

Nơi hội tụ của nhân-yêu-ma ba giới.

Ở đây chỉ có thực lực tồn tại chứ không có giống loài tồn tại, cũng vì vậy mà Minh Dạ mới bỏ lại bọn Tĩnh Liên mà dẫn Minh Diễm đến đây.

Y và hắn rất hợp với nơi tràn đầy tinh huyết như thế này, bản chất vốn sinh ra đã khác nhau cho dù có che dấu được rất sâu đi nữa cũng không thể thay đổi nó được.

Lúc bước vào Chiến tháp, Minh Diễm liền bị nơi này làm cho chấn động rồi.

Nơi này tối tăm u ám, tràn đầy mùi máu huyết nồng nặc trong không khí. Tiếng la hét, tru như sói khắp nơi.

Một nơi không tồn tại luật lệ, chỉ có giết chóc cùng giết chóc. Báu vật thưởng nơi đây lại cực kỳ đồ sộ nhưng có kẻ lại chỉ yêu chẹm giết thì nơi này là một nơi liều mạng hoàn mỹ.

Minh Dạ không nói gì mà nắm tay Minh Diễm lôi đi, y biết hiện tại chỉ có thể nói bằng hành động mới là tốt nhất.

Minh Dạ lôi Minh Diễm đến một căn phòng trống, nói đó có đài quan sát hết mọi thứ, nơi mà nhân tính bắt đầu và kết thúc.

Ngồi xuống không lâu Minh Diễm đã bị tiếng hò hét thu hút, bên dưới là một đấu trường, hàng trăm người đang hỗn chiến đủ loại cắn xé lẫn nhau, giẫm đạp lên nhau, xác người, thi thể thú đầy rẫy khắp nơi.

Tràn diện này ngay cả trước kia làm ma tôn thì Minh Diễm cũng phải hoàn toàn rung động.

Minh Dạ cứ làm như không thấy gì mà nhẹ nhàng lôi điểm tâm ra nhai nuốt, nhìn điểm tâm trong tay mình rồi nhìn lại bánh bao đang hưng phấn bên cạnh. Minh Dạ ăn một miếng rồi cầm một miếng đút cho tiểu bánh bao.

Minh Diễm cũng không có dị nghị gì, mà vừa ăn vừa xem sự điên loạn kia, một khung cảnh hết sức "đẹp đẽ" thấm sâu vào lòng người.

Minh Dạ khi dùng hết điểm tâm, không nói tiếng nào mà tự động bỏ đi ra ngoài, chỉ là lần này y không đem theo Minh Diễm đi mà thôi.

Minh Diễm thấy cũng không làm gì được, chỉ có thể ngồi đó chờ xem bảo bối nhà hắn muốn làm gì mà thôi.

Chẳng mấy chốc trận hỗn chiến kia cũng đã kết thúc, trên sân chỉ còn lại vỏn vẹn mười người và vô số thi thể chất đầy ra.

Trận thứ hai cũng phút chốc bắt đầu, các thi thể cũng không bị ai dọn đi cả mà cứ như vậy tiếp tục cuộc chiến thứ hai. Vô sô người từ các cánh cửa đổ xô ra giữa sân, trong vô số người đó có một bóng hình nho nhỏ làm cho hô hấp của Minh Diễm như bị bóp nghẽn lại.

Bảo bối của hắn đang ở trong kia, Minh Diễm liền lập tức đứng bật dậy gần như là lao ra khỏi căn phòng kia. Nhưng hắn lại không tài nào ra khỏi được cánh cửa này cả, Minh Diễm không phải đồ ngốc nên lập tức hiểu được ngay.

Lúc hắn nhìn xuống đài chiến kia một lần nữa liền bị một ánh mắt của người kia cấp trấn an, chỉ có thể cười khổ nhận mệnh mà ngồi xuống.

Đè nén tâm trạng kinh khủng kia xuống, cả người Minh Diễm đều đầy mồ hôi lạnh, hắn lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác lo sợ hãi hùng là sao.

Nhìn thân hình người kia thấm đẫm máu tươi, linh hoạt vô cùng lấy mạng kẻ khác, hắn vừa mừng vừa sợ không thôi. Mừng vì người kia thực lực quá cao, sợ nếu như có sơ sẩy gì khiến y bị thương hắn sẽ đau lòng chết mất.

Tâm trạng của Minh Diễm trong suốt trận đấu cứ lên xuống mãi như thế, mắt của hắn lại không giấu trụ si mê nhìn người kia tắm trong máu khiến y càng trở nên kiều diễm không thôi.

Còn Minh Dạ lại không suy nghĩ nhiều như Minh Diễm, y đến nơi này liền hoàn toàn giải phóng con dã thú trong người mình ra. Mặc kệ nó bừa bãi tàn sát khắp nơi, cướp đi bao tánh mạng con người kia.

Mùi máu tanh cùng huyết thịt của bọn kia như làm dịu cơn đói khát trong y vậy, y hiện tại cũng không muốn biết tiểu bánh bao nhà y sẽ suy nghĩ gì về y nữa. Y chỉ muốn phát tác cái sự khó chịu trong lòng mình mà thôi.

Đợi tới khi ý thức của Minh Dạ trở về thì trên toàn sân đấu chỉ còn một mình hắn đang đứng trên vô vàn xác chết mục nát mà thôi. Bầu không khí vô cùng tĩnh mịch, im lặng đến đáng sợ, sau lại không biết ai dẫn đầu hô to liền khiến cả kháng tràng tràn ngập tiếng hò hét.

Minh Dạ làm như không nghe thấy gì mà mang cả thân đẫm máu trở về căn phòng kia, nhưng lúc này y lại do dự. Dù chỉ cách một cánh cửa nhưng tay y cứ như đeo chì vào vậy, nặng trịch muốn nâng cũng nâng không nổi.

Trong lúc Minh Dạ còn đang do dự thì cửa lại được mở ra từ bên trong, Minh Diễm cả người nhỏ xíu đang nghiêm mặt mà nhìn y. Bầu không khí lại càng trở nên nặng nề hơn lúc nãy cả vạn lần.

Minh Dạ mang một người đầy huyết tanh mà ngồi xuống nơi đó, cứ như tù nhân chờ đợi phán xét vậy.

"Ca ca, huynh không có gì muốn nói với đệ sao?!"

Minh Dạ không nói gì chỉ lẳng lặng mà nhìn Minh Diễm, chờ hắn tiếp tục nói. Minh Diễm cũng bị thái độ này của y làm cho tức đến nở nụ cười.

"Huynh cứ như thế dấn thân vào đó, có nghĩ đến tâm trạng của đệ hay không hả?! Lỡ huynh xảy ra chuyện gì thì bảo đệ phải làm sao hả?!"

"Não huynh rốt cuộc làm bằng cái gì vậy hả?!"

Rống một lượt một đống lớn đập thẳng vào mặt Minh Dạ, làm cho y ngu người tại chỗ luôn. Không nghĩ tới, tiểu bánh bao chỉ lo cái này thôi... y là suy nghĩ quá nhiều nên loạn sao?!

Minh Dạ rất ngoan ngoãn mà nghe tiểu bánh bao trút giận cũng thuận tiện tự kiểm điểm lại mình từ trên xuống dưới một lần xem.

Đợi sau khi Minh Diễm mắng xong một tràn, hỏa khí cũng với gần hết. Hắn bước đến bên cạnh Minh Dạ khẽ ôm lấy cổ của y, vùi đầu vào ngực của y cố gắng làm dịu đi nỗi sợ lúc nãy của mình.

Minh Dạ cũng im lặng ôm lấy bánh bao nhà mình, vỗ vỗ lưng của hắn như an ủi. Y không ngờ mình thật dọa sợ bánh bao rồi, lỡ bị dọa cho thành đần luôn thì đó chính là lỗi của y mất thôi.

Vừa ôm tiểu bánh bao, cảm nhận đáy lòng ấm áp vô cùng khiến Minh Dạ gần như là vô thức mà mỉm cười. Không khí trầm lắng lại ấm áp không thôi.

Ta Chỉ Đơn Giản Là Hứa Hộ Ngươi Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ