Chương 20

162 18 4
                                    

"Nếu không phải linh tuyền cùng đan dược bảo bối chúng ta không thiếu, hiện tại nằm đây là cái xác của huynh rồi đó!!!"

Minh Diễm hai mắt nhiễm hồng liên tục gào vào mặt Minh Dạ, ma tôn đại nhân quả thật đã bị dọa ra bệnh tym rồi.

Minh Dạ một bên ngoan ngoãn nghe đệ đệ của mình mắng, một bên đem linh lực của mình du tẩu một vòng trong thân thể mình.

Khiến cho y vô cùng ngạc nhiên là thương thế của y cư nhiên lại hoàn toàn hồi phục, chẳng mất thời gian để suy nghĩ Minh Dạ liền biết chuyện này là do công sức của ai.

Đáy lòng y lập tức nhuyễn thành một đoàn đến rối tinh rối mù mà cảm động không thôi, cảm nhận được thức hải của mình cư nhiên lại có huyết khế với Minh Diễm khiến y vô cùng kinh ngạc.

Lại giương mắt nhìn con cún bự đang sủa inh ỏi trên người mình, Minh Dạ nở một nụ cười cực nhu hòa mà xoa đầu tên phía trên.

Y không hay biết rằng, 6 năm trôi qua người biến hóa không chỉ có mỗi tên Minh Diễm mà còn có cả y.

Thiếu niên mi mục như họa, khóe môi cong lên vẻ mặt nhu hòa đẹp như một đóa lan nở rộ trong sương sớm thuần khiết lại pha thêm một phần cao ngạo khiến cho người khác không ngừng muốn vấy bẩn y.

Minh Diễm cả người đầy lửa cũng tăng thêm lửa nhưng lại là lửa khác a.

Nhìn ánh mắt đầy kinh diễm lại pha vào dục vọng nóng bỏng của hắn, Minh Dạ khẽ nhướng người ôm lấy cổ của hắn hôn lên đôi môi mỏng kia.

Cảm xúc mềm mại ngọt ngào rất nhanh khiến cả hai thiếu niên say mê trong dục vọng của nhau.

Và cả hai thuận lý thành chương mà quấn lấy nhau, nhiệt tình ma sát lấy nhau.

Bắt đầu H .............................. hết H.

Sau một hồi vận động kịch kiệt đã qua tận vài ngày, Minh Dạ cả người đầy mồ hôi, mệt mỏi nằm tựa đầu vào lồng ngực của Minh Diễm.

Cúc của y hiện tại đang trong tình trạng quá tải, đau rát không thôi, eo cũng đau nhứt quá rồi.

Lần sau không thể trêu trọc bánh bao nữa, nếu không người chịu tội chỉ có mỗi bản thân mình mà thôi a.

Hiện tại, Minh Dạ mới có thời gian nhìn kỹ bánh bao đã lớn khôn của mình, mắt phượng mũi cao đẹp trai hết sức a.

Sau đó, à không có sau đó đâu ai đó bị hù hóa đá tại chỗ rồi.

6 năm, thời gian mà Minh Dạ chìm sâu vào tự chữa trị thì Minh Diễm đã thay cậu sử dụng các bảo bối khá tốt a.

Tấm bản đồ mà năm đó cậu mua được cũng bị hắn lôi ra đi tầm bảo luôn, Minh Diễm đi khắp nơi gia tăng tu vi tìm kiếm các loài kỳ trân dị thảo để chữa trị cho Minh Dạ.

Máu huyết của hắn đổ vào bao nhiêu, ai cũng không tưởng nổi. Chỉ trong 6 năm, Minh Diễm lại một lần nữa bước lên đỉnh cao cùng với Minh Dạ.

Tu vi của Minh Diễm đã bước đến hóa thần hậu kỳ rồi chỉ còn chút nữa là hắn đã đuổi kịp bước chân y. Điều này làm cho Minh Dạ cảm thấy như bị gì đó uy hiếp địa vị của mình, y ghét những thứ không nằm trong tầm khống chế của mình.

Ta Chỉ Đơn Giản Là Hứa Hộ Ngươi Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ