Chương 16

181 22 18
                                    

Đợi khi cả hai ôm nhau tê cả người mới lưu luyến mà buông ra.

Minh Dạ ôm Minh Diễm bỏ lên đùi của mình, cả người tâm trạng khoan khoái híp mắt nhồi ngắm người người giết nhau.

Và không gian ấm áp đó tồn tại chẳng được bao lâu liền bị một tiếng gõ cửa cắt ngang.

Minh Diễm đang ngồi dựa trong lòng Minh Dạ hưởng thụ không được bao lâu liền bị cắt ngang tỏ vẻ bổn toạ rất không vui.

Hắn mặt mày hầm hầm chui ra mở cửa, mặt mày vốn đen thui tới khi mở cửa ra càng thêm đen nữa.

Người gõ cửa là một nữ nhân rất quyến rũ, quyến ruc đến nỗi Minh Diễm chỉ muốn giơ tay lên cào nát mặt nàng ta mà thôi.

Con hồ ly tinh này ở đâu chui ra đây?! Ở đây làm gì muốn câu dẫn ca ca ta sao!! Muốn chết à!!!

Chỉ trong thoáng chốc mà cái não nho nhỏ của Minh Diễm đã tuôn ra vô số cực hình để giết người huỷ xác rồi.

Minh Dạ khuôn mặt cũng trở lại lạnh nhạt, không hề có bất cứ cảm xúc dư thừa nào còn trên mặt của y cả.

"Ngươi tới làm gì?!"

Giọng y vẫn lạnh băng tới tàn nhẫn như thế, ánh nắt của  Mộc Linh dần ảm đạm đi, lòng nàng buồn bã không thôi.

Minh Diễm đứng bên cạnh y nheo mắt mà nhìn biểu cảm phong phú của nàng ta mà tức tới mún nôn máu ra.

Hắn không có đuôi làm sao không nhìn ra được, vừa nãy khi nhìn thấy ánh mắt của nàng ta khi nhìn thấy ca ca hắn liền sáng rỡ chói lọi ra.

Rõ ràng đang chọc tức hắn mà!'

Minh Dạ như cảm nhận được tốc độ biến hoá tâm trạng của bánh bao nhà mình liền không nhẫn cười mà đem người tắc vào lòng.

Cái bình dấm chua này, cứ thích đổ bậy bạ là sao nhỉ!!  Minh Dạ âm thầm thở dài trong lòng.

Nhìn hai người hỗ động, Mộc Linh có thể nói là bị doạ sợ ngây người.

Thử nói một tên luôn luôn mặt lạnh hơn cả tiền, cái gì cũng không thèm quan tâm bỗng một ngày biết quan tâm lo lắng cho người khác không những thế mà còn lộ ra ánh mắt ôn hoà nữa.

Có phải thế giới này thay đổi quá nhanh rồi không?! Mộc Linh sắc mặt trắng bệch không tin tưởng vào mắt mình.

Thân thể của nàng ta run rẩy chốc lát liền bình tĩnh lại, cố gượng cười mà nhìn lại người kia.

"Người quen biết cũ, ta đến hỏi thăm ngươi thôi mà! Ngươi cũng đã lâu không lại tới nơi này rồi!!"

"Người tu chân năm tháng có là gì?! Nhắm mắt mở mắt ắt qua trăm năm thôi!!"

"Huống hồ ta rời đi chẳng có bao lâu cả!!"

Y nhàn nhạt nói, ngay cả một ánh nhìn cũng không dành cho nàng. Y chỉ lo ôm tiểu bánh bao đang hung hăng gặm cắn quần áo của mình mà thôi.

Đáy mắt lại nhè nhẹ nổi lên một mạc bất đắc dĩ, lại thêm nhiều yêu chiều sủng nịch.

Những thứ đó đều đâm rát đôi mắt to tròn như hồ thu của Mộc Linh. Cố gắng kiềm chế nước mắt sắp trực trào ra, nàng cố gắng kìm nén giọng nói để không lộ ra tia nghẹn ngào nào.

Ta Chỉ Đơn Giản Là Hứa Hộ Ngươi Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ