Chương 13

199 27 12
                                    

Sáng sớm Minh Diễm liền tỉnh dậy, vốn người tu chân không cần ngủ hay ăn gì cả. Nhưng Minh Dạ liền ái ngủ ái ăn.

Hắn thân là trượng phu không thể nào không chiều theo ý ái nhân nha.

Nhìn người nọ ngủ thập phần say, lông mi dài khép lại như cánh bướm chập chờn. Liền biết là dấu hiệu người nọ chuẩn bị tỉnh lại.

Hắn liền chơi xấu mà chui vào ngực người nọ ôm y thật cứng thật chặt khiến y không tài nào nhúc nhích được.

Minh Dạ vừa tỉnh ngủ, thấy thế nào cũng không lay động được tiểu bánh bao trong lòng mình. Liền nhắm mắt ngủ tiếp luôn.

Minh Diễm "......."

Minh Diễm có phần dở khóc dở cười mà nhìn cái người thuận thế làm tới kia.

Cả hai ai cũng không thèm động cho đến khi Đồng Vu chịu hết nổi phải chạy đi gọi người mới thôi.

Hu hu, tiểu đồng bọn ngày càng thay đổi đến ta cũng nhận không ra thì phải làm sao a?!!!

Đồng Vu ôm tâm tình tan nát đi cọ độ tồn tại với Tĩnh Liên. Tĩnh Liên cũng cực kỳ thông cảm mà an ủi tên ngốc nhà mình.

Minh Dạ tay nắm tay Minh Diễm đi ra ngoài, nhìn hai kẻ dở hơi kia đang ỏng a ỏng ẹo nhìn tới thật gai mắt.

Sau khi ra khỏi kiếm trũng, vì tu vi của ai cũng tăng lên rất nhanh rồi. Nên Minh Dạ kiếm vào động phủ mà thuê cho bọn Minh Diễm củng cố tu vi trước rồi lại tiếp tục.

Thuê xong động phủ, Minh Diễm hai mắt lưu luyến mà nhìn Minh Dạ làm cho Minh Dạ nổi cả da gà ra mới không buông tha mà đi vào động phủ.

Hai người Đồng Vu và Tĩnh Liên cũng lục tục mà tiến vào dưới ánh mắt như lăng trì xử tử của Minh Dạ.

Nhìn cả ba đã yên vị, Minh Dạ lưu luyến mà đứng nhìn một chút sau đó quay lưng bỏ đi.

Sắc mặt lúc này của y không còn nhu hoà hay vui vẻ như lúc còn ở bên cạnh bọn Đồng Vu nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lẽo đầy thị huyết.

Nếu y nhớ không lầm thì ả nữ nhân Tôn Kiều kia cũng không ở xa lắm đâu nhỉ. Minh Dạ nở một nụ cười khát máu, không khí xung quanh cũng biến đổi theo thái độ của y rồi.

Tôn Kiều đang ngồi trong một dảnh đường nào đó đột nhiên rùng mình, một cảm giác lạnh lẽo tận xương sống đánh úp lấy ả.

Nam nhân kế bên ả thấy vậy chỉ lo lắng hỏi han vài câu rồi cũng đi mất, để lại ả một mình trong sảnh đường cũng nỗi bất an đầy rẫy khắp nơi.

Minh Dạ không phi kiếm mà chỉ đi từng bước từng bước như dẫm đạp từng bước chân trên xác hàng vạn người để đi đến chỗ con mồi đã định sẵn của mình vậy.

Minh Diễm bế quan cố gắng củng cố tu vi vủa mình, hoàn toàn không biết gì đến sự luân chuyển phong vân của tu chân giới.

Tôn Kiều mang theo cõi lòng bỗng nhiên nặng trịch của ả mà trở về phòng. Căn phòng của ả vốn vô cùng xa hoa nhưng hôm nay lại mang cho ả cảm giác lương bạt tê tái đến không ngờ.

Ta Chỉ Đơn Giản Là Hứa Hộ Ngươi Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ