Chương 2

5.5K 155 0
                                    


Hắn và ả lên đến phòng. Nhìn căn phòng xa hoa, lộng lẫy, ả sung sướng reo lên:

-Từ giờ em muốn ở đây, có được không ạ?

Hắn đáp:

-Dĩ nhiên là được rồi!

Đúng lúc đó, cô đi lên, đã nghe được hết lời hắn và ả nói, cô từ tốn:

-Anh chưa hỏi ý kiến của em, tại sao lại cho Thư Thư vào đây ở?

Mặc Hiên bực mình quay lại:

-Em tưởng em là ai mà cứ hở ra là ý kiến này ý kiến nọ, anh muốn cho ai ở trong cái phòng này thì đó là việc của anh. Bây giờ em cút khỏi đây cho anh!

Nhiêu Liễu lên tiếng bênh vực cho Hạ Yên:

-Cậu chủ, cậu làm vậy là không đúng rồi! Dù gì cô chủ cũng là vợ cậu. Còn cô ta, chỉ là một người đẻ thuê, thì lấy quyền gì mà ở đây.

Hắn quát:

-Cô tưởng cô là ai mà dám cãi lại tôi hả? Tôi nói cô ta cút khỏi đây là đã giữ thể diện cho cô ta lắm rồi!

Vừa nói hắn vừa ném hết quần áo, đồ đạc của cô ra khỏi phòng, thay vào đó là đồ của Giai Thư Thư.

Cô im lặng đi ra khỏi phòng, thu dọn đồ đạc của mình sang phòng bên cạnh.

Ngồi trên chiếc giường đơn màu trắng, cô trầm tĩnh hồi lâu. Nhiêu Liễu vội nói vài câu giúp cô vui vẻ:

-Cô chủ! Cô đừng buồn nữa! Có lẽ cậu chủ chỉ là nhất thời tức giận thôi!

-Cái gì mà tạm thời tức giận cơ chứ? Anh ấy còn coi tôi không bằng một người đẻ thuê.

Lâm Hạ Yên tức tối. Nhiêu Liễu vô cùng lo lắng vì đây là lần đầu tiên cô thấy cô chủ bực mình đến vậy. Cả căn phòng lại rơi vào trạng thái im lặng cho đến khi...

Cánh cửa phòng mở toang. Ả cùng một cô gái khác cũng ăn mặc gợi cảm không kém bước vào phòng. Ả khoanh tay trước ngực, đi về phía cô, nhếch mép:

-Lâm Hạ Yên, tôi nói cho cô biết, khôn hồn thì cút khỏi đây trước khi tôi khiến Mặc Hiên đuổi cô ra khỏi nhà. Mặc Hiên là của tôi. Hiểu chứ?

Nhiêu Liễu đi đến, tát cho ả một cái rõ đau, vì lực của cái tát rất mạnh, nên trên mặt ả in hẳn năm ngón tay. Đôi má dần dần trở nên đỏ ửng.

-Tôi nhịn cô đủ lắm rồi đấy! Chỉ là một con điếm mà đòi đi cướp chồng của người khác hả? Thứ thấp hèn như cô, hừ!

Ả một tay ôm lấy mặt, nói:

-Sao cô dám chửi tôi hả? Cô chán sống rồi sao?

Nhiêu Liễu trừng mắt nhìn ả:

-Thứ như cô, đánh cô, chửi cô còn chưa đủ!

Ả chỉ tay vào mặt cô, nói:

-Các người được lắm! Nỗi nhục ngày hôm nay, tôi sẽ trả cho cô gấp bội. Tôi nói cho cô biết, Lâm Hạ Yên, một khi Giai Thư Thư tôi muốn gì thì phải có bằng được. Hừ! Chúng ta đi thôi, Dĩ Miên!

Dĩ Miên đi theo sau ả, nhìn họ bằng ánh mắt đầy mưu mô.

Bên ngoài, ả và Dĩ Miên đi về phòng làm việc của anh. Ả làm mặt đáng thương, mếu máo:

-Anh, chị Yên, chị ấy dám đánh em! Còn nói em chỉ là một con điếm chuyên đi cướp chồng của người khác. Em có làm gì đâu, tại sao chị ấy lại sỉ nhục em như vậy?

Hắn khẽ xoa vết thương của ả, nói:

-Cô ấy dám làm như vậy? Còn không nghe lời anh. Được rồi, nhất định anh sẽ cho cô ấy một bài học. Chúng ta đi thôi!

Nói rồi, anh kéo tay ả đi về phòng cô, ả người hầu Dĩ Miên cúi đầu đi theo sau, trong lòng thầm nghĩ:

"Sắp có kịch hay để xem rồi đây!"

Nói yêu em thì đừng làm em đau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ