Chương 3

4.8K 153 1
                                    


Khi Giai Thư Thư đi rồi, cô và Nhiêu Liễu ngồi lại trong phòng. Cô nói:

-Nhiêu Liễu, lúc nãy cô không nên làm vậy! Tôi sợ Mặc Hiên lại làm gì cô.

Nhiêu Liễu cười:

-Không sao đâu! Vì cô, tôi nguyện hi sinh mọi thứ.

Cô xoa đầu Nhiêu Liễu như một đứa em nhỏ, đáp:

-Nhưng cô cũng biết rồi đấy, vì ả, Mặc Hiên cũng có thể làm tất cả.

Cánh cửa phòng lại mở ra một lần nữa. Mặc Hiên, đôi mắt sắc lạnh nói:

-Cô nói đúng rồi đấy! Lâm Hạ Yên à!

Cô ngạc nhiên hỏi:

-Tại sao anh lại đến đây?

Hắn cười:

-Chỉ hai chữ, TRỊ TỘI!

Hắn nhấn mạnh từng từ khiến cô bất giác lạnh gáy. Cô cười trừ:

-Em đã làm gì sai sao?

Hắn đi đến gần cô, bóp chặt cằm cô:

-Chuyện đó còn phải hỏi tôi hả? Đừng có giả nai trước mặt tôi như vậy. Sao cô dám đánh Thư Thư hả? Cô coi lời nói của tôi là gì?

Nhiêu Liễu nhận ra chuyện bất thường, quỳ xuống:

-Cậu chủ, là..

Cô ngắt lời:

-Là em làm đấy thì sao? Một con điếm như cô ta, tát cô ta chỉ làm bẩn tay em mà thôi.

"Chát.."

Hắn tát cô một cái vô cùng mạnh, cô còn chưa kịp định thần thì hắn đã tát cái thứ hai. Hai má cô bỗng chốc sưng tấy lên. Hắn bóp chặt cổ cô, nói:

-Đây chỉ là cảnh cáo. Nếu cô còn dám làm gì Thư Thư, tôi nhất định sẽ cho cô đi gặp Diêm Vương!

Ả sung sướng vì trả được nỗi nhục, đi đến gần hắn, nói:

-Anh! Thả ra đi! Vậy là đủ rồi, anh sẽ làm chị ấy chết mất!

Hắn thả cô ra. Cô bắt đầu thở dốc, hắn nhìn cô, nói:

-Đấy, cô thấy chưa, cô đối xử với cô ấy như vậy mà cô ấy còn xin cho cô. Tôi thấy cô nên học lại cách cư xử của mình đi, và đừng khiến tôi phải tức giận một lần nào nữa!

Hắn và ả toan bỏ đi thì bị lời nói của cô ngăn lại:

-Vậy, giữa em và cô ta, ai mới là vợ anh, ai mới là người anh yêu thương?

Hắn khẽ quay đầu ngang vai, do dự hồi lâu rồi không nói gì mà đi.

Nhiêu Liễu lấy cốc nước đưa cho cô. Cô uống một hơi, khẽ lau khoé miệng rớm máu, cô cười mà như khóc.

-Liễu, tôi phải làm sao đây?

Nhiêu Liễu đến bên an ủi cô:

-Cô chủ, là tại tôi nên mới liên luỵ đến cô, là tôi sai, là tôi...

Vừa nói Nhiêu Liễu vừa tự tát vào mặt mình. Cô cầm chặt hai tay Nhiêu Liễu để ngăn cản.

-Cô chủ! Tôi, lần sau tôi sẽ không hồ đồ như vậy nữa!!

Cô ôm Nhiêu Liễu vào lòng, nói:

-Tôi không trách cô. Là do Mặc Hiên bị lời nói của ả làm cho mù quáng mà thôi. Bây giờ tôi muốn ở một mình, cô đi ra đi!

Nhiêu Liễu vâng lời, lặng lẽ ra khỏi phòng.

Lâm Hạ Yên buồn bã ra ngoài ban công hóng mát, ánh mắt đau đáu nhìn lên trời nói:

-Ba, mẹ, con phải làm sao đây? Con mệt mỏi lắm rồi! Hai người đang ở đâu?

Cô nhắm mắt. Một giọt nước rơi xuống. Hình như, cô đang khóc...

Nói yêu em thì đừng làm em đau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ