Chương 13

4.9K 135 8
                                    

"Em muốn kết hôn với anh!"

Đôi tay hắn đang ôm chặt ả vội thả ra. Hắn thật sự chưa nghĩ đến điều này.

"Nhưng ba mẹ anh còn đang đi du lịch..."

"Không sao cả. Chúng ta đi đăng kí kết hôn trước, sau đó đợi ba mẹ anh về, tổ chức đám cưới sau! Em chỉ sợ đêm dài lắm mộng."

Hắn quay sang nhìn ả, nói : "Em thật sự là muốn kết hôn với anh?"

Ả khẽ gật đầu.

Anh ôm ả vào lòng, "Vậy thì chiều em. Ngày mai mình sẽ đi đăng ký kết hôn."

Bà Tô ở ngoài đã nghe thấy hết. Bà vội vàng chạy đi báo tin cho bà chủ, và nhận được câu trả lời rằng : "Ngày mai nhất định tôi sẽ về đến nơi."

Tại một căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công nhìn ra biển, tay cầm tách trà khẽ nhấp một ngụm.

"Cậu chủ, cuối cùng người cậu tìm bấy lâu nay cũng xuất đầu lộ diện. Cậu định khi nào thì mang cô ấy về đây?"

Vô Phong lộ rõ vẻ vui mừng, hớn hở nhìn anh.

Anh vẫn không quay đầu nhìn kẻ sau lưng, nói : "Ngày hôm nay, nhất định là hôm nay. Tôi sẽ không để lạc mất cô ấy nữa."

Lăng Tư Thần khẽ nắm chặt cái chén trong tay, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm.

"Cô chủ, giờ cô đã khỏi hẳn chưa? Có còn thấy mệt nữa không?"

Nhiêu Liễu vừa đổ cháo ra bát vừa hỏi.

Lâm Hạ Yên ngồi nhìn nói : "Tôi cảm thấy không còn mệt như trước nữa. Chắc là đỡ hơn rồi. Chiều nay đưa tôi xuất viện nhé."

Nhiêu Liễu lại gần sờ lên trán cô, đúng là không còn nóng nữa, cả cơ thể cũng đã trở lại nhiệt độ bình thường. Lần này cô an tâm cho Lâm Hạ Yên ra viện.

Chiều, từng cơn gió mát khẽ thổi nhè nhẹ, vui đùa tinh nghịch trên mái tóc của Lâm Hạ Yên. Cô cùng Nhiêu Liễu đi về phía cổng chính còn anh lại đi về phía cổng phụ.

Lúc anh vào trong được thì cô đã đi ra.

Lăng Tư Thần tìm cô khắp mọi nơi với hi vọng sẽ gặp lại cô gái đã cứu anh năm đó. Nhưng, dù có tìm kỹ đến cỡ nào, anh vẫn không thể tìm được cô. Tự biết mình đến muộn một bước, anh bất lực đấm mạnh vào tường.

"Anh Thần!"

"Tôi đã đi đến ngày hôm nay, suýt chút nữa thì được gặp cô bé 15 năm về trước, chỉ vì đến muộn mà lại lạc mất cô. Tôi thật ngu ngốc."

Vô Phong an ủi anh, "Anh Thần, giờ này có lẽ cô ấy chưa đi xa đâu, đuổi theo chắc vẫn còn kịp. Hay là..."

"Nhanh, cho xe đuổi theo. Nhất định phải mang được cô ấy về đây."

Facebook : tiêu nhược sam

Nói yêu em thì đừng làm em đau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ